Nhật Kí Cưa Đổ [...] – Chương 2

CHƯƠNG 2: ĐỒNG DAO HỐ XÍ

Mùa thu năm Vĩnh An thứ mười lăm.

Phủ Trấn Quốc Đại tướng quân.

Tiếng hô vang vọng khắp sân luyện võ.

"Ha!"

"Ha!"

"Ha!"

Một thiếu nữ mặc võ phục đỏ đang múa thương giữa sân.

Mũi thương bạc xé gió.

Thân ảnh nhanh như tia chớp.

Lá khô vừa rơi xuống đã bị chẻ thành hai nửa.

Những binh sĩ đứng xem bên ngoài đều không nhịn được mà gật đầu tán thưởng.

"Tiểu thư càng ngày càng lợi hại."

"Không hổ là con gái của Đại tướng quân."

"Ngay cả chúng ta cũng chưa chắc thắng nổi."

Người đang luyện võ chính là Lâm Thanh Dao.

Năm nay mười sáu tuổi.

Sau nhiều năm rèn luyện.

Nàng đã trở thành một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất kinh thành.

Không chỉ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung.

Mà còn học được gần hết bản lĩnh của phụ thân.

Lúc này.

Thanh Dao vừa kết thúc một bài thương pháp.

Nàng cắm mạnh mũi thương xuống đất.

Bụi đất tung lên.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người vội vàng chạy từ ngoài sân vào.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

Thanh Dao nhíu mày.

"Lại chuyện gì?"

Người chạy tới là phó tướng thân cận của phụ thân nàng.

Lý Thành.

Lý Thành thở hổn hển.

"Mau..."

"Mau chuẩn bị..."

"Trong cung có người tới."

Thanh Dao nhận lấy khăn lau mồ hôi.

"Hoàng hậu nương nương nhớ ta sao?"

"Hay Dạ Minh Uyên lại gây họa?"

Lý Thành cười khổ.

"Không phải."

"Vậy là gì?"

Lý Thành nuốt nước bọt.

"Thái tử tuyển phi."

Thanh Dao sửng sốt.

Sau đó bật cười.

"Thì liên quan gì tới ta?"

"Người được chọn vào danh sách."

Nụ cười trên mặt Thanh Dao biến mất.

"..."

"..."

"... Ngươi vừa nói cái gì?"

"Người được chọn tham gia tuyển phi."

Cả sân luyện võ yên lặng.

Một lát sau.

Tiếng gào của Thanh Dao vang tận mái nhà.

"KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Một canh giờ sau.

Trong thư phòng.

Thanh Dao ngồi trước bàn.

Sắc mặt đen như đáy nồi.

Lâm Chiến ngồi đối diện.

Bình tĩnh uống trà.

"Chỉ là tuyển phi thôi."

"Con căng thẳng cái gì?"

Thanh Dao đập bàn.

"Con không muốn lấy Dạ Minh Uyên!"

"Không muốn!"

"Tuyệt đối không muốn!"

Lâm Chiến thở dài.

"Thái tử có gì không tốt?"

"Chỗ nào cũng không tốt!"

"Con nói thử xem."

Thanh Dao bắt đầu đếm.

"Hắn thích trêu chọc con."

"Hắn thích gây chuyện."

"Hắn thích cãi nhau."

"Hắn thích nói móc."

"Hắn thích cười trên nỗi đau của người khác."

"Nói chung là đáng ghét!"

Lâm Chiến gật đầu.

"Ừ."

"Đúng là rất giống con."

Thanh Dao nghẹn họng.

Nàng càng nghĩ càng tức.

Dạ Minh Uyên là ai?

Là tên khốn khiến tuổi thơ nàng đầy nước mắt.

Là kẻ dùng rắn dọa nàng.

Là kẻ ngày nào cũng cãi nhau.

Là kẻ bị nàng đẩy xuống hồ.

Là kẻ khiến Hoàng hậu đau đầu suốt bao năm.

Người như vậy.

Làm sao có thể trở thành phu quân nàng?

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

Thanh Dao lập tức đưa ra quyết định.

Nàng sẽ tham gia tuyển phi.

Nhưng nhất định phải bị loại.

Ba ngày sau.

Thanh Dao vào cung.

Ngự hoa viên hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Các tiểu thư thế gia từ khắp nơi đều tập trung tại đây.

Ai nấy ăn mặc lộng lẫy.

Trang sức sáng lấp lánh.

Chỉ riêng Thanh Dao.

Mặc một bộ váy màu đỏ rực.

Trên đầu cắm đầy hoa.

Xa xa nhìn lại giống hệt một con công đang xòe đuôi.

Tiểu Đào đứng phía sau.

Khóe miệng giật giật.

"Tiểu thư."

"Người chắc chứ?"

"Chắc."

"Nhưng..."

"Ta muốn bị loại."

"Phải ăn mặc thật xấu."

Tiểu Đào nhìn bộ đồ trị giá cả ngàn lượng bạc.

Thật sự không hiểu logic này ở đâu ra.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lâm Thanh Dao."

Thanh Dao quay đầu.

Dạ Minh Uyên đang đứng dưới gốc cây.

Một thân cẩm bào màu đen.

Dáng người cao lớn.

Ngũ quan tuấn mỹ.

Khí chất hơn người.

Chỉ đáng tiếc.

Vừa mở miệng đã phá hỏng toàn bộ hình tượng.

"Ngươi ăn mặc như gà trống thành tinh vậy."

Thanh Dao nổi giận.

"Dạ Minh Uyên!"

"Ngươi muốn chết à?"

"Không muốn."

Hắn cười.

"Nhưng nhìn ngươi thế này buồn cười thật."

Thanh Dao siết chặt nắm tay.

Rất muốn đánh người.

Dạ Minh Uyên nhìn nàng.

Trong lòng lại có cảm giác hoàn toàn khác.

Hắn đã rất lâu không gặp nàng.

Nửa năm.

Hay một năm?

Không nhớ rõ.

Chỉ biết.

Thiếu nữ trước mặt đã không còn là cô bé ngày xưa.

Nàng trưởng thành rồi.

Xinh đẹp hơn.

Rực rỡ hơn.

Cũng khiến người ta không thể rời mắt hơn.

Nhưng những lời này.

Hắn tuyệt đối không nói ra.

Nếu nói.

Lâm Thanh Dao chắc chắn sẽ cười nhạo hắn suốt đời.

Buổi tuyển phi bắt đầu.

Các tiểu thư lần lượt biểu diễn tài nghệ.

Người đánh đàn.

Người vẽ tranh.

Người làm thơ.

Người múa kiếm.

Đến lượt Thanh Dao.

Nàng xách thương bước ra.

Bắt đầu biểu diễn.

Mười phút sau.

Ba bia gỗ bị đâm thủng.

Hai chậu hoa bị chém đôi.

Một cây cột bị gãy.

Toàn bộ quan viên ngây người.

Hoàng hậu ôm trán.

"Đứa nhỏ này..."

Hoàng đế bật cười.

"Không hổ là con gái Lâm Chiến."

Dạ Minh Uyên thì cười tới mức suýt sặc trà.

Sau buổi tuyển phi.

Thanh Dao vô cùng hài lòng.

"Kiểu gì cũng bị loại."

"Chắc chắn."

Nàng vui vẻ về phủ.

Nào ngờ.

Hai ngày sau.

Thánh chỉ ban xuống.

Người được chọn.

Chính là nàng.

Thanh Dao chết lặng.

Tối hôm đó.

Nàng trèo tường vào cung.

Đạp cửa Đông cung.

"DẠ MINH UYÊN!"

"Ngươi ra đây cho ta!"

Thái tử điện hạ đang ăn điểm tâm.

Suýt nữa nghẹn chết.

"Ngươi làm gì thế?"

"Ngươi không phải nói sẽ loại ta sao?"

"Ta đổi ý."

Thanh Dao tức đến run người.

"Vì sao?"

Dạ Minh Uyên chống cằm.

Nhìn nàng.

Ánh mắt mang theo ý cười.

"Không biết."

"Đột nhiên thấy ngươi thuận mắt."

Thanh Dao ném thẳng chén trà vào mặt hắn.

Đêm hôm đó.

Lần đầu tiên.

Dạ Minh Uyên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Mãi thật lâu vẫn không quay đầu lại.

Hắn biết.

Từ rất nhiều năm trước.

Ngay từ ngày cô bé kia chộp lấy chiếc khóa vàng định mệnh.

Có những thứ.

Đã được định sẵn rồi.

Hết Chương 2.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...