Chương 4: QUÂN TỬ HAY NGỤY QUÂN TỬ?

Sau chuyện "Thái Tử Sợ Vợ Ký", toàn bộ kinh thành náo nhiệt suốt nửa tháng.

Đi tới đâu.

Lâm Thanh Dao cũng cảm thấy có người nhìn mình.

Các phu nhân nhìn nàng.

Các tiểu thư nhìn nàng.

Ngay cả mấy đứa trẻ bán kẹo hồ lô ngoài phố cũng nhìn nàng.

Ánh mắt đầy tò mò.

Đầy kính nể.

Thậm chí còn có chút... sợ hãi.

Điều khiến Thanh Dao tức nhất là.

Mỗi lần nàng vừa xuất hiện.

Đám người đó sẽ lập tức thì thầm.

"Kìa kìa."

"Chính là nàng."

"Ai?"

"Lâm tiểu thư đó."

"À à à! Người khiến Thái tử sợ mất mật?"

"Nghe nói nàng đánh Thái tử từ nhỏ tới lớn."

"Nghe nói Đông cung sau này do nàng làm chủ."

"Nghe nói Thái tử điện hạ muốn xin tiền tiêu vặt cũng phải báo cáo."

Thanh Dao:

"..."

Tên khốn Dạ Minh Uyên.

Nếu không đánh hắn một trận.

Nàng nuốt không trôi cục tức này.

Nhưng điều khiến nàng phiền lòng hơn.

Là thánh chỉ ban hôn đã chính thức được ban xuống.

Ba ngày nữa.

Sẽ thành thân.

Ba ngày.

Chỉ còn ba ngày.

Thanh Dao nằm trên mái nhà phủ tướng quân.

Nhìn trời.

Thở dài.

Lần đầu tiên trong đời.

Nàng cảm thấy tương lai mờ mịt.

Lấy ai cũng được.

Tại sao lại là Dạ Minh Uyên?

Tên đó từ nhỏ tới lớn chưa từng làm nàng bớt tức một ngày nào.

Nghĩ tới việc sau này mỗi sáng mở mắt đều nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy.

Thanh Dao lập tức muốn bỏ trốn.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Đào hớt hải chạy tới.

"Tiểu thư!"

"Có thư."

Thanh Dao nhận lấy.

Trên phong thư chỉ có một dòng chữ.

Nét bút thanh nhã.

Mạnh mẽ mà ôn hòa.

Vừa nhìn đã biết là ai viết.

Dạ Minh Hàn.

【Ta có cách giúp nàng hủy hôn. Đêm nay gặp tại đình Nguyệt Hồ phía sau phủ.】

Thanh Dao lập tức ngồi bật dậy.

"Hủy hôn?"

Nàng đọc đi đọc lại.

Mắt sáng lên.

Dạ Minh Hàn có cách?

Trong ký ức của Thanh Dao.

Dạ Minh Hàn luôn là người đáng tin nhất.

Khi nàng bị Dạ Minh Uyên trêu chọc.

Người đứng ra giúp nàng là Dạ Minh Hàn.

Khi nàng khóc vì bị rắn dọa.

Người đưa khăn tay là Dạ Minh Hàn.

Khi nàng bị phạt chép sách.

Người lén giúp nàng làm bài vẫn là Dạ Minh Hàn.

Nếu nói trong toàn bộ hoàng cung.

Ai là người nàng tin tưởng nhất.

Có lẽ chính là hắn.

Màn đêm buông xuống.

Thanh Dao lặng lẽ rời phủ.

Một mình tới đình Nguyệt Hồ.

Đó là một đình nghỉ chân cũ nằm phía sau phủ tướng quân.

Bình thường rất ít người lui tới.

Ánh trăng phủ xuống mặt hồ.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.

Một bóng người đã đứng đợi từ trước.

Áo trắng như tuyết.

Dáng người cao gầy.

Tựa như một bức tranh thủy mặc.

Là Dạ Minh Hàn.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn quay đầu.

Nở nụ cười quen thuộc.

"Thanh Dao."

"Muội tới rồi."

Thanh Dao bước vào đình.

"Huynh nói có cách giúp ta hủy hôn?"

"Đừng vội."

Dạ Minh Hàn dịu dàng kéo ghế.

"Mấy năm rồi không gặp."

"Ngồi xuống trước đã."

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn điểm tâm.

Bánh quế hoa.

Bánh hạt sen.

Đều là món Thanh Dao thích.

Bên cạnh còn có một vò rượu nhỏ.

"Dùng thử xem."

"Rượu hoa đào từ Giang Nam."

"Ta nhớ trước đây muội rất thích."

Thanh Dao lập tức cảm động.

Nhìn lại Dạ Minh Uyên.

Tên kia chỉ biết làm người ta tức chết.

Quả nhiên.

Người với người không thể so sánh.

Hai người ngồi trò chuyện.

Nhắc tới chuyện lúc nhỏ.

Nhắc tới những năm tháng trong cung.

Nhắc tới chuyện học hành.

Không khí vô cùng hòa hợp.

Thanh Dao càng nói càng cảm thấy thoải mái.

Giống như tìm lại được một người bạn cũ.

Một người thật sự hiểu mình.

Dạ Minh Hàn lẳng lặng nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp ấy.

Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Thật ra.

Hắn thích Thanh Dao từ rất lâu rồi.

Từ khi còn nhỏ.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

Hắn đã thích.

Nhưng hắn không thể tranh.

Bởi vì đối thủ là Dạ Minh Uyên.

Là đích tử Trung cung.

Là Thái tử.

Là người được tất cả lựa chọn.

Còn hắn.

Chỉ là một hoàng tử không được chú ý.

"Thanh Dao."

Dạ Minh Hàn bỗng lên tiếng.

"Muội thật sự muốn gả cho Dạ Minh Uyên sao?"

Thanh Dao ngẩn người.

"Đương nhiên là không."

"Nếu không muốn."

Hắn nhìn nàng.

"Vì sao không phản kháng?"

Thanh Dao cười khổ.

"Thánh chỉ đã ban."

"Còn cách nào khác?"

Dạ Minh Hàn im lặng vài giây.

Sau đó nói khẽ.

"Ta có."

Thanh Dao lập tức ngẩng đầu.

"Thật sao?"

Dạ Minh Hàn không trả lời ngay.

Hắn rót thêm rượu cho nàng.

Ánh mắt dịu dàng.

"Thanh Dao."

"Muội có biết."

"Ta thích muội không?"

Thanh Dao sững sờ.

Chiếc chén trong tay khựng lại.

Nàng chưa từng nghĩ tới điều này.

Dạ Minh Hàn thích nàng?

"Ta..."

Thanh Dao chưa kịp nói.

Dạ Minh Hàn đã cười.

Nụ cười vẫn dịu dàng.

Nhưng lại mang theo thứ gì đó rất khác.

"Nhiều năm như vậy."

"Ta vẫn luôn thích muội."

"Nhưng ta không tranh được."

"Không tranh nổi."

"Muội biết không?"

"Ta thật sự rất ghen tị với Dạ Minh Uyên."

Thanh Dao bắt đầu cảm thấy không đúng.

Có gì đó rất kỳ lạ.

Dạ Minh Hàn trước mặt nàng.

Không còn giống người trong ký ức.

Ánh mắt hắn.

Khiến nàng cảm thấy xa lạ.

Đúng lúc ấy.

Nàng bỗng thấy đầu óc hơi choáng.

Rất nhẹ.

Nhưng rõ ràng tồn tại.

Thanh Dao nhíu mày.

Sao lại thế?

Nàng là người tập võ.

Bình thường uống vài vò rượu cũng không say.

Vậy mà chỉ mới uống vài chén.

Đầu đã nặng như chì.

Dạ Minh Hàn nhìn phản ứng của nàng.

Khóe môi khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhỏ.

Rất lạnh.

Hoàn toàn không giống vẻ ôn hòa thường ngày.

"Thanh Dao."

"Nếu không thể làm Thái tử phi."

"Muội có muốn làm Hoàng hậu không?"

Thanh Dao lập tức cảnh giác.

"Ý huynh là gì?"

Dạ Minh Hàn chậm rãi đứng dậy.

Đi tới phía sau nàng.

"Từ nhỏ tới lớn."

"Ta luôn phải đứng phía sau Dạ Minh Uyên."

"Mọi người đều khen hắn."

"Mọi người đều nhìn hắn."

"Còn ta?"

"Không ai quan tâm."

Giọng nói của hắn dần thay đổi.

Không còn ôn hòa.

Mà trở nên lạnh lẽo.

"Nếu không có hắn."

"Thái tử vốn nên là ta."

"Nếu không có hắn."

"Ngôi vị Hoàng đế vốn nên là ta."

Thanh Dao nhìn hắn.

Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

"Huynh điên rồi."

"Điên?"

Dạ Minh Hàn bật cười.

"Không."

"Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình."

"Thanh Dao."

"Nếu phụ thân muội giúp ta."

"Ta sẽ trở thành Hoàng đế."

"Muội sẽ là Hoàng hậu."

"Không phải rất tốt sao?"

Thanh Dao cố đứng dậy.

Nhưng chân mềm nhũn.

Toàn thân mất sức.

Trong lòng nàng lập tức lạnh đi.

Bị hạ thuốc!

"Huynh bỏ thuốc ta?"

"Đừng sợ."

Dạ Minh Hàn nhẹ giọng.

"Ta sẽ đối xử tốt với muội."

"Tên khốn!"

Thanh Dao cố rút chủy thủ.

Nhưng tay không còn chút sức lực.

Dạ Minh Hàn bước tới.

Nắm lấy cổ tay nàng.

"Thanh Dao."

"Chỉ cần tối nay muội trở thành người của ta."

"Hôn sự này sẽ tự động bị hủy."

"Ta sẽ cưới muội."

"Ta sẽ cho muội tất cả."

Thanh Dao nhìn hắn.

Trong mắt chỉ còn phẫn nộ.

"Lũ ngụy quân tử như huynh."

"Thật khiến người ta buồn nôn."

Nụ cười trên mặt Dạ Minh Hàn biến mất.

"Ngụy quân tử?"

"Ta làm sao bằng Dạ Minh Uyên?"

"Hắn cưới muội."

"Chẳng qua vì binh quyền của Lâm gia."

Thanh Dao cắn răng.

"Im miệng."

"Hắn không phải loại người đó."

Dạ Minh Hàn bật cười.

Tiếng cười đầy mỉa mai.

"Không phải?"

"Thanh Dao."

"Muội vẫn ngây thơ như ngày nào."

Hắn đưa tay.

Định chạm vào mặt nàng.

Ngay khoảnh khắc đó.

ẦM!!!

Cánh cửa đình bị đá tung.

Một bóng người lao vào như cơn bão.

Sát khí ngập trời.

Ánh kiếm lóe lên.

Dạ Minh Hàn còn chưa kịp phản ứng.

Đã bị đạp văng ra xa.

Rầm!

Cả người hắn đập mạnh vào cột đình.

Máu tươi tràn khỏi khóe môi.

Thanh Dao ngẩng đầu.

Nhìn người vừa xuất hiện.

Áo đen.

Trường kiếm.

Ánh mắt lạnh tới cực điểm.

Là Dạ Minh Uyên.

Nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn đáng sợ như lúc này.

Dạ Minh Uyên đứng chắn trước mặt nàng.

Mũi kiếm chỉ thẳng Dạ Minh Hàn.

Giọng nói lạnh tới tận xương.

"Dạ Minh Hàn."

"Ngươi muốn chết sao?"

Lần đầu tiên trong đời.

Thanh Dao hiểu ra một chuyện.

Có lẽ.

Người đáng sợ nhất hoàng cung.

Không phải nàng.

Cũng không phải Dạ Minh Hàn.

Mà là Dạ Minh Uyên khi thật sự nổi giận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...