Nhật Kí Cưa Đổ [...] – Chương 5
CHƯƠNG 5: ĐẠI HÔN CỦA OAN GIA
Trời còn chưa sáng, phủ Trấn Quốc Đại tướng quân đã náo nhiệt như mở hội.
Đèn lồng đỏ treo kín từ cổng lớn đến tận sân trong.
Chữ hỷ dán khắp nơi.
Tỳ nữ bưng nước nóng, ma ma bưng khay trang sức, nha hoàn cầm hỉ phục chạy qua chạy lại không ngừng.
Thanh Dao ngồi trước gương đồng.
Mặt không cảm xúc.
Tiểu Đào đứng phía sau chải tóc cho nàng, vui đến mức miệng không khép lại được.
"Tiểu thư."
"Hôm nay người thật đẹp."
Thanh Dao nhìn chính mình trong gương.
Áo cưới đỏ rực.
Mũ phượng lấp lánh.
Môi son, má phấn.
Quả thật rất đẹp.
Nhưng vừa nghĩ tới người mình sắp gả là Dạ Minh Uyên, tâm trạng nàng lập tức phức tạp.
Hôm qua còn cãi nhau.
Hôm kia còn đánh nhau.
Đêm trước đó thì...
Thanh Dao lập tức đỏ mặt.
Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn nàng.
"Tiểu thư, người nóng sao?"
"Không nóng."
"Vậy sao mặt đỏ vậy?"
"Do son phấn."
Tiểu Đào nhìn lớp phấn cực mỏng trên mặt nàng.
Không dám vạch trần.
Ngoài sân.
Lâm Chiến mặc triều phục, đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng.
Phó tướng Lý Thành đứng cạnh, nhỏ giọng khuyên:
"Tướng quân, hôm nay là ngày vui."
"Người đừng cầm kiếm nữa."
Lâm Chiến siết chặt chuôi kiếm.
"Ta không cầm kiếm thì không yên tâm."
Lý Thành cười khổ.
"Thái tử điện hạ đến đón dâu, không phải đến đánh trận."
Lâm Chiến trừng mắt.
"Với ta mà nói có khác gì đánh trận?"
"Khuê nữ ta nuôi lớn như vậy."
"Hôm nay bị tiểu tử kia bế đi."
"Ta có thể bình tĩnh sao?"
Lý Thành im lặng.
Không thể.
Đúng là không thể.
Tiếng pháo vang lên ngoài cổng.
Đội đón dâu của Đông cung tới rồi.
Dạ Minh Uyên mặc hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa trắng đi đầu.
Ngày thường hắn đã tuấn tú.
Hôm nay khoác áo cưới, khí chất càng thêm rực rỡ.
Dân chúng đứng hai bên đường chen chúc xem náo nhiệt.
"Thái tử điện hạ đẹp quá!"
"Lâm tiểu thư cũng đẹp lắm!"
"Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã."
"Thanh mai trúc mã gì? Rõ ràng là oan gia từ nhỏ."
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, Lâm tiểu thư nghe thấy sẽ đánh người đó."
Dạ Minh Uyên nghe thấy.
Khóe môi khẽ cong.
Đúng vậy.
Nàng thật sự sẽ đánh người.
Nhưng không hiểu sao.
Chỉ cần nghĩ tới nàng, hắn lại cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Đội đón dâu dừng trước cổng phủ tướng quân.
Theo lễ, tân lang phải vượt qua vài cửa ải mới có thể đón tân nương.
Nhưng cửa ải của phủ tướng quân khác nhà người ta.
Nhà người ta đối thơ.
Nhà người ta đưa lì xì.
Nhà người ta hát vài câu may mắn.
Phủ tướng quân thì trực tiếp bày võ đài.
Mười tám phó tướng đứng thành hàng trước cổng.
Ai nấy cao lớn vạm vỡ.
Tay cầm binh khí.
Khí thế như sắp ra chiến trường.
Dạ Minh Uyên nhìn cảnh này.
Im lặng một lát.
Sau đó quay đầu hỏi thị vệ trưởng:
"Ta tới đón dâu hay tới công thành?"
Thị vệ trưởng thấp giọng:
"Điện hạ, cố lên."
Dạ Minh Uyên: "..."
Lâm Chiến đứng trước cổng.
Sắc mặt nghiêm túc.
"Muốn đón con gái ta."
"Trước tiên phải qua được cửa này."
Dạ Minh Uyên xuống ngựa.
Cung kính hành lễ.
"Nhạc phụ đại nhân."
"Hôm nay là ngày vui."
"Hay là chúng ta đổi cách nhẹ nhàng hơn?"
Lâm Chiến cười lạnh.
"Ngươi sợ?"
Dạ Minh Uyên lập tức đứng thẳng.
"Không sợ."
"Vậy lên."
"..."
Đám dân chúng bên ngoài lập tức hưng phấn.
"Đánh rồi!"
"Thật sự đánh rồi!"
"Đám cưới phủ tướng quân đúng là khác hẳn!"
Dạ Minh Uyên thở dài.
Xắn tay áo.
"Được."
"Vậy đánh nhanh một chút."
"Ta còn phải đón nương tử."
Trong phòng.
Thanh Dao nghe tiếng hò hét ngoài sân.
Khóe miệng giật giật.
"Ngoài đó làm gì vậy?"
Tiểu Đào chạy tới cửa nhìn trộm.
Sau đó vui vẻ quay lại.
"Tiểu thư!"
"Thái tử điện hạ đang bị các phó tướng chặn cửa!"
Thanh Dao lập tức đứng dậy.
"Bị đánh chưa?"
"Chưa."
"Đáng tiếc."
Tiểu Đào: "..."
Tiểu thư nhà nàng quả nhiên vẫn là tiểu thư nhà nàng.
Ngoài cổng.
Dạ Minh Uyên thật sự động thủ.
Tuy ngày thường hắn lười biếng, thích nói móc, lại thường xuyên giả vờ yếu thế trước Thanh Dao.
Nhưng dù sao hắn cũng là Thái tử được dạy dỗ theo tiêu chuẩn đế vương.
Văn võ đều không kém.
Chỉ là trước mặt Thanh Dao, hắn luôn thích nhường.
Một chiêu.
Hai chiêu.
Ba chiêu.
Mười tám phó tướng lần lượt bị hắn đánh lui.
Không ai bị thương nặng.
Nhưng cũng không ai có thể cản hắn.
Dân chúng bên ngoài vỗ tay ầm ầm.
Lâm Chiến nhìn mà sắc mặt càng khó coi.
Tên tiểu tử này.
Quả nhiên vẫn giấu nghề.
Dạ Minh Uyên phủi bụi trên tay áo.
Lại hành lễ.
"Nhạc phụ đại nhân."
"Con có thể vào chưa?"
Lâm Chiến nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng hừ lạnh.
"Vào đi."
Dạ Minh Uyên vừa định bước qua cửa.
Lâm Chiến lại nói:
"Nhưng nhớ kỹ."
"Nếu sau này ngươi dám để Thanh Dao chịu uất ức."
"Ta không cần biết ngươi là Thái tử hay Hoàng đế."
"Ta đều sẽ đánh gãy chân ngươi."
Dạ Minh Uyên thu lại vẻ cười đùa.
Nghiêm túc đáp:
"Con nhớ kỹ."
"Con sẽ không để nàng chịu uất ức."
Dạ Minh Uyên bước vào sân trong.
Từng bước đi về phía phòng tân nương.
Không hiểu vì sao.
Trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
Từ nhỏ tới lớn, hắn từng gặp Thanh Dao vô số lần.
Thấy nàng khóc.
Thấy nàng cười.
Thấy nàng tức giận.
Thấy nàng cầm thương đuổi đánh người.
Thấy nàng ăn vụng điểm tâm.
Thấy nàng ngã xuống bùn rồi giả vờ không sao.
Nhưng hôm nay.
Hắn bỗng thấy căng thẳng.
Rất căng thẳng.
Căng thẳng hơn cả lần đầu tiên lên triều.
Cửa phòng mở ra.
Tiểu Đào đỡ Thanh Dao bước ra.
Khăn voan đỏ che mặt nàng.
Hỉ phục kéo dài trên nền gạch xanh.
Nàng đứng giữa ánh nắng sớm.
Rực rỡ như một đóa hoa vừa nở.
Dạ Minh Uyên bỗng im lặng.
Hắn nhìn nàng.
Rất lâu.
Lâu đến mức Tiểu Đào phải nhỏ giọng nhắc:
"Điện hạ?"
Dạ Minh Uyên lúc này mới hoàn hồn.
Hắn đưa tay ra.
"Thanh Dao."
"Ta tới đón nàng."
Dưới khăn voan.
Thanh Dao nghe thấy giọng hắn.
Không còn trêu chọc.
Không còn cợt nhả.
Chỉ có sự dịu dàng hiếm thấy.
Trái tim nàng bỗng mềm đi.
Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua.
"Đến chậm."
Dạ Minh Uyên bật cười.
"Vừa đánh mười tám người."
"Có thể chậm một chút không?"
"Không thể."
"Được."
"Lần sau ta đánh nhanh hơn."
Thanh Dao mím môi.
Suýt nữa bật cười.
Kiệu hoa rời phủ tướng quân.
Tiếng pháo nổ vang trời.
Lâm Chiến đứng trước cổng.
Nhìn kiệu hoa đi xa.
Đôi mắt đỏ lên.
Lý Thành nhỏ giọng:
"Tướng quân..."
Lâm Chiến lập tức quay mặt đi.
"Ai khóc?"
"Ta không khóc."
"Gió lớn thôi."
Lý Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn gió.
"Vâng."
"Gió lớn."
Đoàn đón dâu đi qua đường lớn kinh thành.
Dân chúng đứng kín hai bên.
Hoa đỏ bay đầy trời.
Tiếng chúc mừng vang lên không dứt.
Thanh Dao ngồi trong kiệu.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Trong lòng bỗng có cảm giác không thật.
Nàng thật sự gả cho Dạ Minh Uyên rồi sao?
Tên oan gia từ nhỏ tới lớn kia.
Tên từng bị nàng đẩy xuống hồ.
Tên từng dùng rắn dọa nàng khóc.
Tên tối qua ôm nàng, nói sẽ thay nàng đòi lại từng khoản.
Từ hôm nay trở đi.
Hắn là phu quân của nàng.
Nghĩ đến đây.
Thanh Dao đưa tay che mặt.
Tai đỏ lên.
"Điên rồi."
"Chắc chắn là ta điên rồi."
Đội đón dâu tiến vào hoàng cung.
Đại điện đã chuẩn bị xong.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên cao.
Bá quan văn võ đứng hai bên.
Ai cũng chờ xem hôn lễ nổi tiếng nhất kinh thành này.
Khi Dạ Minh Uyên đỡ Thanh Dao bước vào.
Cả đại điện lập tức yên tĩnh.
Tiếng quan lễ vang lên:
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người cùng cúi đầu.
"Nhị bái cao đường!"
Hoàng hậu nhìn Thanh Dao.
Mắt đỏ lên.
Bà đã nuôi đứa trẻ này từ nhỏ.
Hôm nay nàng trở thành con dâu của mình.
Trong lòng vừa vui vừa xúc động.
"Phu thê giao bái!"
Dạ Minh Uyên quay sang Thanh Dao.
Thanh Dao cũng quay về phía hắn.
Khăn voan che khuất khuôn mặt nàng.
Nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng dáng vẻ nàng lúc này.
Chắc chắn đang không phục.
Chắc chắn đang nghĩ lát nữa phải đánh hắn thế nào.
Hắn cúi đầu.
Cười nhẹ.
Hai người cùng bái xuống.
Từ giây phút ấy.
Oan gia thành phu thê.
Sau lễ bái đường.
Thanh Dao được đưa vào tân phòng.
Dạ Minh Uyên bị giữ lại uống rượu.
Các hoàng tử, thế tử, công tử thế gia đều tới chúc rượu.
Ai cũng muốn chuốc say Thái tử.
Dạ Minh Uyên cười rất hiền.
Ai tới cũng uống.
Nhưng uống đến cuối cùng.
Người ngã đầy bàn.
Chỉ có hắn vẫn tỉnh táo.
Thị vệ trưởng đứng phía sau lắc đầu.
Đám người này thật ngây thơ.
Thái tử điện hạ từ nhỏ đã bị Lâm tiểu thư ép uống đủ loại rượu thuốc kỳ lạ.
Tửu lượng đã luyện tới mức đáng sợ.
Muốn chuốc say hắn?
Khó hơn lên trời.
Tân phòng.
Thanh Dao ngồi trên giường.
Ban đầu còn giữ dáng vẻ đoan trang.
Một khắc sau.
Nàng bắt đầu nghiêng người.
Hai khắc sau.
Nàng nhấc khăn voan lên một góc.
Ba khắc sau.
Nàng trực tiếp kéo khăn voan xuống.
"Tiểu Đào."
"Ta đói."
Tiểu Đào vội vàng nói:
"Tiểu thư, phải đợi Thái tử điện hạ tới vén khăn voan."
"Ta sắp chết đói rồi."
"Nhưng lễ nghi..."
"Đưa bánh cho ta."
Tiểu Đào đấu tranh một lát.
Cuối cùng vẫn lén lấy một đĩa điểm tâm đưa cho nàng.
Thanh Dao vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Thành thân phiền phức thật."
"Ngồi cả ngày."
"Đói chết người."
Nàng ăn hết ba miếng bánh.
Vừa định ăn miếng thứ tư.
Cửa phòng mở ra.
Dạ Minh Uyên bước vào.
Hai người nhìn nhau.
Một người mặc hỉ phục chỉnh tề.
Một người tay cầm bánh, khăn voan vứt sang một bên.
Không khí yên lặng.
Dạ Minh Uyên nhướng mày.
"Nương tử."
"Nàng sốt ruột đến mức tự vén khăn voan rồi?"
Thanh Dao bình tĩnh đặt bánh xuống.
"Ta đói."
"Đói đến mức không chờ được ta?"
"Chờ ngươi có thể no bụng à?"
"Không thể."
Dạ Minh Uyên đóng cửa lại.
Đi tới bên nàng.
"Nhưng có thể làm chuyện khác."
Thanh Dao lập tức cầm gối ném hắn.
"Ngươi đứng đắn một chút!"
Dạ Minh Uyên bắt lấy gối.
Cười đến thiếu đòn.
"Chúng ta đã thành thân rồi."
"Ta rất đứng đắn."
Hắn cầm cây hỉ xứng trên bàn.
Đi tới trước mặt nàng.
"Dù nàng tự vén rồi."
"Nhưng lễ vẫn phải làm."
Nói xong.
Hắn nhẹ nhàng nâng khăn voan đỏ lên.
Dù khăn voan chỉ còn đặt hờ trên đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng.
Dạ Minh Uyên vẫn ngẩn ra.
Đèn long phượng cháy sáng.
Ánh nến phủ lên gò má nàng.
Đôi mắt nàng trong veo.
Môi đỏ vì son.
Vẻ ngang ngược thường ngày bị hỉ phục làm mềm đi vài phần.
Nhưng chính vì vậy càng khiến người ta không rời mắt.
Thanh Dao bị hắn nhìn đến không tự nhiên.
"Nhìn gì?"
Dạ Minh Uyên nói khẽ:
"Nhìn nương tử của ta."
Mặt Thanh Dao nóng lên.
"Miệng lưỡi trơn tru."
"Ta nói thật."
"Ngươi còn nói?"
"Được, không nói."
Hắn ngồi xuống bên cạnh.
Rót hai chén rượu hợp cẩn.
"Uống không?"
Thanh Dao nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Không có thuốc chứ?"
Ánh mắt Dạ Minh Uyên tối lại trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh lại cười.
"Không có."
"Ta không phải Dạ Minh Hàn."
Thanh Dao im lặng.
Sau đó nhận chén rượu.
Hai người khoác tay nhau uống cạn.
Rượu cay trôi xuống cổ họng.
Thanh Dao bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Không biết vì rượu.
Hay vì người trước mặt.
Uống xong rượu.
Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.
Đèn đỏ.
Giường cưới.
Hỉ phục.
Cô nam quả nữ.
Lại còn đã là phu thê.
Thanh Dao bỗng không biết nên đặt tay ở đâu.
Dạ Minh Uyên thì ngồi cạnh nàng.
Rõ ràng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Một lát sau.
Hắn ho nhẹ.
"Đêm qua nàng mệt rồi."
"Hôm nay nghỉ sớm đi."
Thanh Dao sửng sốt.
Nàng không ngờ hắn sẽ nói vậy.
Trong lòng hơi nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao cũng hơi mất tự nhiên.
"Ừ."
"Ta ngủ trên giường."
"Đương nhiên."
"Ngươi ngủ dưới đất."
"..."
Dạ Minh Uyên quay đầu nhìn nàng.
"Lâm Thanh Dao."
"Ta hôm nay vừa đánh mười tám phó tướng."
"Lại bị nhạc phụ dọa chém."
"Còn bị chuốc rượu cả tối."
"Nàng nhẫn tâm để ta ngủ dưới đất?"
Thanh Dao gật đầu.
"Nhẫn tâm."
Dạ Minh Uyên ôm ngực.
"Trái tim ta đau quá."
"Đau thì gọi thái y."
"Nàng thật vô tình."
"Đúng."
Dạ Minh Uyên nhìn nàng một lúc.
Bỗng bật cười.
"Được."
"Ta ngủ dưới đất."
Nói xong, hắn thật sự lấy chăn trải xuống đất.
Thanh Dao ngồi trên giường.
Nhìn hắn cúi người dọn chỗ.
Trong lòng bỗng có chút không thoải mái.
Tên này...
Sao hôm nay lại nghe lời như vậy?
Dạ Minh Uyên nằm xuống đất.
Hai tay đặt sau đầu.
"Ngủ đi."
"Ta không chạm vào nàng."
Thanh Dao mím môi.
Kéo chăn nằm xuống.
Một lát sau.
Nàng mở mắt.
"Dạ Minh Uyên."
"Hửm?"
"Dưới đất lạnh không?"
"Không lạnh."
"Thật?"
"Giả."
"..."
Thanh Dao cắn răng.
"Vậy ngươi lên đây."
Dạ Minh Uyên lập tức ngồi bật dậy.
"Thật?"
"Không lên thì thôi."
"Ta lên."
Hắn nhanh chóng ôm chăn leo lên giường.
Nhanh đến mức Thanh Dao nghi ngờ hắn đã chờ câu này từ lâu.
Nàng trừng hắn.
"Ngươi nằm bên ngoài."
"Được."
"Không được vượt qua đường này."
Nàng lấy tay vẽ một đường giữa giường.
"Vượt qua ta đánh ngươi."
Dạ Minh Uyên ngoan ngoãn gật đầu.
"Được."
Hai người nằm xuống.
Ở giữa cách một khoảng.
Ban đầu rất yên tĩnh.
Sau đó.
Dạ Minh Uyên kéo chăn.
Thanh Dao kéo lại.
Hắn lại kéo.
Nàng lại kéo.
Cuối cùng.
Cả hai cùng ngồi bật dậy.
"Ngươi kéo gì?"
"Nàng kéo trước."
"Đây là chăn của ta."
"Đây là giường của ta."
"Ngươi muốn đánh nhau đúng không?"
"Đêm tân hôn đánh nhau nghe cũng không tệ."
Một lát sau.
Gối bay.
Chăn bay.
Hai người lăn lộn trên giường như hồi nhỏ.
Ngươi đá ta một cái.
Ta véo ngươi một cái.
Dạ Minh Uyên vừa né vừa cười.
"Lâm Thanh Dao."
"Nàng đúng là không có dáng vẻ tân nương chút nào."
"Ngươi cũng không có dáng vẻ tân lang!"
"Ta thấy ta rất tốt."
"Tốt cái đầu ngươi!"
Hai người đánh đến mệt.
Cuối cùng cùng nằm ngửa trên giường.
Thở hồng hộc.
Thanh Dao nhìn màn giường đỏ thẫm.
Không hiểu sao bỗng bật cười.
Dạ Minh Uyên quay đầu.
"Cười gì?"
"Không biết."
"Ta cũng thấy buồn cười."
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh nến.
Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc.
Không còn vẻ thiếu đòn thường ngày.
Chỉ có chút mệt mỏi.
Và dịu dàng.
Dạ Minh Uyên cũng nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không khí dần yên lặng.
Thanh Dao bỗng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Nàng vội quay mặt đi.
"Ngủ."
"Ừ."
Một lát sau.
Dạ Minh Uyên khẽ nói:
"Thanh Dao."
"Gì?"
"Ta rất vui."
"Vui cái gì?"
"Vui vì cuối cùng cũng cưới được nàng."
Thanh Dao không nói gì.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Rất lâu sau.
Nàng nhỏ giọng đáp:
"Ồ."
"Biết rồi."
Dạ Minh Uyên cười.
Đêm tân hôn của họ không dịu dàng như thoại bản.
Không yên tĩnh như thơ ca.
Không trang trọng như lễ nghi.
Nhưng lại giống hệt bọn họ.
Ồn ào.
Ấm áp.
Và chân thật.
Ngoài cửa.
Tiểu Đào cùng mấy cung nữ đứng xa xa.
Nghe thấy trong phòng lúc thì cãi nhau.
Lúc thì ném gối.
Lúc lại im lặng.
Một cung nữ nhỏ giọng nói:
"Thái tử và Thái tử phi tình cảm thật tốt."
Tiểu Đào im lặng một lát.
Sau đó gật đầu.
"Ừ."
"Rất tốt."
Dù cách tốt này hơi khác người bình thường.
Nhưng với tiểu thư nhà nàng.
Có lẽ như vậy mới là tốt nhất.
Đêm dần sâu.
Nến long phượng cháy gần hết.
Trên giường cưới.
Thanh Dao ngủ say.
Dạ Minh Uyên nghiêng người nhìn nàng.
Ánh mắt dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn đưa tay.
Muốn chạm vào mặt nàng.
Nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng.
"Ngủ ngon."
"Nương tử."
Thanh Dao trong mộng không biết nghe thấy hay không.
Chỉ khẽ nhíu mày.
Sau đó lẩm bẩm:
"Dạ Minh Uyên..."
Hắn cúi xuống.
"Ừ?"
"Nếu ngươi dám nạp thiếp..."
"Ta đánh gãy chân ngươi..."
Dạ Minh Uyên ngẩn ra.
Sau đó cúi đầu cười rất lâu.
"Được."
"Không nạp."
"Cả đời chỉ có nàng."
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng phủ xuống mái cung điện.
Đêm đại hôn của đôi oan gia.
Cứ như vậy chậm rãi trôi qua.
Nhưng cả hai đều không biết.
Sau đêm nay.
Cuộc đời họ sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.
Bởi vì hoàng cung chưa bao giờ là nơi yên bình.
Mà ngôi vị Thái tử phi.
Cũng không chỉ đơn giản là một danh phận.
(Hết Chương 5)









Bình luận