Nhật Kí Cưa Đổ [...] – Chương 6

CHƯƠNG 6: TÂN ĐẾ ĐĂNG CƠ

Ba ngày sau đại hôn.

Thanh Dao còn chưa kịp quen với thân phận Thái tử phi, trong cung đã xảy ra một chuyện lớn.

Hoàng đế triệu Dạ Minh Uyên vào ngự thư phòng.

Lúc ấy, Thanh Dao đang ngồi trong Đông cung ăn điểm tâm.

Tiểu Đào vừa rót trà vừa nhỏ giọng nói:

"Nương nương, hình như bệ hạ gọi Thái tử điện hạ đi rất gấp."

Thanh Dao cắn một miếng bánh quế hoa.

"Bệ hạ gọi hắn thì liên quan gì tới ta?"

Tiểu Đào nhìn nàng.

"Người không lo sao?"

"Lo gì?"

"Nhỡ điện hạ bị phạt..."

Thanh Dao bình tĩnh uống trà.

"Hắn da dày thịt béo, bị phạt một chút không chết được."

Tiểu Đào: "..."

Nương nương đúng là nương nương.

Vừa thành thân ba ngày, đã có khí thế của chính cung rồi.

Trong ngự thư phòng.

Dạ Minh Uyên vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Hoàng đế ngồi sau long án.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh.

Trên bàn không có tấu chương.

Không có ngọc tỷ.

Cũng không có dáng vẻ muốn bàn chính sự.

Ngược lại, hai người họ ăn mặc nhẹ nhàng, bên cạnh còn đặt mấy chiếc rương nhỏ.

Dạ Minh Uyên dừng bước.

"Phụ hoàng."

"Mẫu hậu."

"Hai người định làm gì?"

Hoàng đế mỉm cười.

"Minh Uyên."

"Con tới rồi."

Dạ Minh Uyên càng cảnh giác.

Mỗi lần phụ hoàng cười hiền như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt.

Quả nhiên.

Hoàng đế đặt chén trà xuống.

Bình thản nói:

"Trẫm làm Hoàng đế đủ rồi."

Dạ Minh Uyên: "..."

"Phụ hoàng?"

Hoàng đế tiếp tục:

"Từ ngày mai trở đi."

"Hoàng vị giao cho con."

"Ta và mẫu hậu con muốn đi chu du thiên hạ."

Dạ Minh Uyên đứng chết lặng tại chỗ.

Một lúc lâu sau.

Hắn mới khó khăn mở miệng:

"Ngày mai?"

"Ừ."

"Hoàng vị?"

"Ừ."

"Giao cho con?"

"Ừ."

Dạ Minh Uyên lập tức quỳ xuống.

"Phụ hoàng!"

"Nhi thần mới thành thân ba ngày!"

"Ba ngày thôi!"

"Ngày nghỉ tân hôn còn chưa nghỉ xong!"

Hoàng đế gật đầu.

"Cho nên con càng phải cố gắng."

Dạ Minh Uyên không dám tin nhìn ông.

"Đây là lời một người cha nên nói sao?"

Hoàng hậu ho nhẹ.

"Minh Uyên."

"Con đã lớn rồi."

"Hai mươi tuổi rồi."

"Đến lúc gánh vác trách nhiệm."

Dạ Minh Uyên lập tức nhìn mẫu hậu bằng ánh mắt cầu cứu.

"Mẫu hậu."

"Người thật sự nỡ sao?"

Hoàng hậu im lặng một lát.

Sau đó nhìn về phía cửa sổ.

"Nỡ."

Dạ Minh Uyên: "..."

Tình mẫu tử cũng mỏng như giấy.

Tin Hoàng đế thoái vị truyền ra.

Triều đình chấn động.

Bá quan văn võ còn chưa kịp phản ứng, thánh chỉ đã ban xuống.

Thái tử Dạ Minh Uyên kế vị.

Hoàng đế lui làm Thái thượng hoàng.

Hoàng hậu lui làm Thái hậu.

Nhưng thực tế.

Hai vị trưởng bối căn bản không định ở lại cung.

Họ chuẩn bị rời kinh ngay sau lễ đăng cơ.

Dạ Minh Uyên nghe xong suýt nữa tức đến bật cười.

"Phụ hoàng."

"Người truyền ngôi cũng thôi đi."

"Còn muốn bỏ kinh thành mà đi?"

Hoàng đế vỗ vai hắn.

"Con yên tâm."

"Triều thần đều rất quen việc."

"Có gì không hiểu cứ hỏi bọn họ."

Dạ Minh Uyên nghiến răng.

"Thế nếu bọn họ không nghe lời?"

Hoàng đế cười.

"Vậy hỏi Thanh Dao."

Dạ Minh Uyên: "..."

Không hổ là phụ hoàng.

Biết rất rõ ai mới là người hắn không dám chọc.

Khi Thanh Dao biết tin.

Nàng đang chọn cung phục mới.

Nghe Tiểu Đào nói xong.

Chiếc trâm trên tay nàng rơi thẳng xuống bàn.

"Ngươi nói gì?"

"Thái tử điện hạ ngày mai đăng cơ."

"Vậy ta..."

"Người sẽ là Hoàng hậu."

Thanh Dao im lặng.

Một lát sau.

Nàng đứng dậy.

"Ta đi tìm Dạ Minh Uyên."

Dạ Minh Uyên lúc này đang ngồi trong Đông cung.

Trước mặt là một chồng sách lễ nghi đăng cơ cao như núi.

Hắn chống cằm.

Sắc mặt u ám.

Thanh Dao vừa bước vào đã thấy hắn như mất hết sinh khí.

Nàng nhướng mày.

"Ngươi sắp chết à?"

Dạ Minh Uyên ngẩng đầu nhìn nàng.

Giọng yếu ớt:

"Nương tử."

"Ta sắp làm Hoàng đế rồi."

"Ừ."

"Ta mới thành thân ba ngày."

"Ừ."

"Ta còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống phu thê."

Thanh Dao cầm sách ném vào hắn.

"Đứng đắn chút đi!"

Dạ Minh Uyên ôm sách.

"Ta rất đứng đắn."

"Nàng nghĩ xem."

"Sau này ta phải thượng triều."

"Phải phê tấu chương."

"Phải xử lý chính sự."

"Phải đối phó đám lão thần."

"Thời gian ở bên nàng sẽ ít đi."

Thanh Dao ngẩn ra.

Nàng vốn định mắng hắn.

Nhưng nhìn vẻ mặt hiếm khi ủ rũ của hắn, lời đến miệng lại đổi thành:

"Ngươi sợ à?"

Dạ Minh Uyên im lặng.

Một lát sau.

Hắn khẽ nói:

"Có một chút."

Thanh Dao không ngờ hắn sẽ thừa nhận.

Trong ký ức của nàng.

Dạ Minh Uyên luôn kiêu ngạo.

Luôn đáng ghét.

Luôn giống như chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Thế nhưng giờ phút này.

Hắn lại nói mình sợ.

Thanh Dao bước tới.

Ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Sợ gì?"

"Sợ làm không tốt."

"Sợ phụ lòng phụ hoàng mẫu hậu."

"Sợ thiên hạ loạn."

"Sợ..."

Hắn quay đầu nhìn nàng.

"Sợ không bảo vệ được nàng."

Thanh Dao im lặng.

Tim nàng khẽ run.

Một lát sau.

Nàng đưa tay vỗ vai hắn.

"Dạ Minh Uyên."

"Ngươi nghe cho kỹ."

"Ngươi là người do Thái thượng hoàng chọn."

"Cũng là người được bá quan thừa nhận."

"Nếu ngươi làm không tốt, ta sẽ đánh ngươi."

"Nếu ngươi bị người khác bắt nạt, ta cũng sẽ đánh người đó."

Dạ Minh Uyên nhìn nàng.

Bỗng bật cười.

"Vậy nếu ta bắt nạt người khác?"

"Ta đánh ngươi."

"Nàng đúng là công bằng."

"Đương nhiên."

Hắn tựa đầu lên vai nàng.

"Thanh Dao."

"Có nàng ở đây."

"Ta bỗng không sợ nữa."

Thanh Dao cứng người.

"Ngồi thẳng lên."

"Không."

"Ngươi nặng chết đi được."

"Ta đang yếu đuối."

"Ngươi yếu đuối thêm nữa ta đánh thật đó."

Dạ Minh Uyên cười khẽ.

Nhưng vẫn không rời đi.

Lễ đăng cơ được tổ chức vào ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng.

Toàn bộ hoàng cung đã chuẩn bị xong.

Cờ xí tung bay.

Chuông trống vang vọng.

Bá quan văn võ mặc triều phục đứng kín trước đại điện.

Dạ Minh Uyên mặc long bào màu đen thêu kim long.

Từng bước bước lên bậc thềm cao.

Thanh Dao đứng phía sau.

Mặc cung phục Hoàng hậu đỏ sẫm thêu phượng hoàng.

Nàng nhìn bóng lưng hắn.

Lần đầu tiên cảm thấy.

Dạ Minh Uyên thật sự đã không còn là thiếu niên chỉ biết cãi nhau với nàng nữa.

Hắn sắp trở thành đế vương.

Trở thành người gánh cả thiên hạ trên vai.

Nghi lễ kéo dài rất lâu.

Từ tế trời.

Đọc chiếu thư.

Bái tổ miếu.

Đến nhận ngọc tỷ.

Khi Dạ Minh Uyên quay người lại.

Bá quan quỳ xuống.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiếng hô vang khắp trời.

Thanh Dao đứng bên cạnh hắn.

Trong khoảnh khắc ấy.

Nàng bỗng cảm thấy hơi xa lạ.

Nhưng ngay giây sau.

Dạ Minh Uyên nghiêng đầu nhìn nàng.

Lén nháy mắt một cái.

Thanh Dao: "..."

Nàng lập tức thu hồi cảm động.

Quả nhiên.

Hoàng đế hay Thái tử cũng vậy.

Tên này vẫn đáng ghét như trước.

Sau lễ đăng cơ.

Việc đầu tiên Dạ Minh Uyên làm không phải xử lý chính sự.

Mà là phân phong các hoàng tử.

Theo tổ chế.

Các hoàng tử trưởng thành phải tới đất phong.

Không có chiếu chỉ không được tự ý hồi kinh.

Dạ Minh Hàn bị phong làm Hàn vương.

Đất phong là Quỳnh Châu.

Nơi xa xôi ngoài Nam Hải.

Chướng khí mù mịt.

Đi lại gian nan.

Nói trắng ra.

Chính là lưu đày.

Khi chiếu chỉ ban xuống.

Cả triều im lặng.

Ai cũng hiểu.

Tân đế đang ra tay.

Mà người đầu tiên bị thanh toán.

Chính là Nhị hoàng tử Dạ Minh Hàn.

Chưa dừng lại ở đó.

Thái thượng hoàng còn công bố một mật chỉ.

Dạ Minh Hàn không phải huyết mạch hoàng thất.

Năm xưa hắn chỉ là đứa trẻ được Hoàng hậu nhận nuôi vì thương xót.

Nay nhất mạch Vinh Thân vương không có người nối dõi, cho Dạ Minh Hàn quá kế sang đó.

Từ nay về sau.

Hắn không còn tư cách tranh đoạt hoàng vị.

Tin tức này như sét đánh ngang tai.

Triều đình lại một lần chấn động.

Dạ Minh Hàn quỳ dưới điện.

Sắc mặt trắng bệch.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Minh Uyên.

Ánh mắt đầy không cam lòng.

Dạ Minh Uyên ngồi trên long ỷ.

Ánh mắt lạnh nhạt.

Không vui.

Không giận.

Chỉ có sự bình tĩnh của người chiến thắng.

"Dạ Minh Hàn."

"Ba ngày sau lên đường."

"Không có chiếu chỉ."

"Vĩnh viễn không được hồi kinh."

Dạ Minh Hàn siết chặt tay.

"Thần..."

"Tuân chỉ."

Trước ngày Dạ Minh Hàn rời kinh.

Thanh Dao đi gặp hắn.

Không phải vì mềm lòng.

Mà vì có vài lời cần nói rõ.

Ngoài cổng thành.

Gió lạnh thổi mạnh.

Dạ Minh Hàn mặc áo trắng.

Dáng vẻ vẫn thanh nhã như trước.

Nhưng khí chất đã hoàn toàn khác.

Không còn là vị quân tử ôn hòa trong ký ức.

Mà là một kẻ thất bại mang đầy oán hận.

Thấy Thanh Dao tới.

Hắn cười.

"Ta biết nàng sẽ tới."

Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn.

"Ta tới để tiễn ngươi một đoạn."

"Tiễn?"

Dạ Minh Hàn bật cười.

"Hay tới xem trò cười của ta?"

"Đều được."

Thanh Dao rút kiếm.

Mũi kiếm kề sát cổ hắn.

"Ta còn muốn tới nhắc ngươi."

"Nếu trên đường ngươi còn dám sinh sự."

"Ta sẽ tự tay giết ngươi."

Dạ Minh Hàn nhìn nàng.

"Nàng thật sự thay đổi rồi."

"Không."

Thanh Dao nói.

"Ta chỉ nhìn rõ ngươi."

Dạ Minh Hàn cười lạnh.

"Nhìn rõ ta?"

"Vậy nàng nhìn rõ Dạ Minh Uyên chưa?"

"Hắn là đế vương."

"Phụ thân nàng từng nắm ba mươi vạn binh quyền."

"Chim hết thì cung tốt bị cất."

"Đạo lý này nàng không hiểu sao?"

Thanh Dao không đổi sắc.

"Hắn sẽ không làm vậy."

"Nàng chắc chắn?"

"Ta chắc chắn."

Dạ Minh Hàn nhìn nàng thật lâu.

Sau đó thấp giọng:

"Thanh Dao."

"Một ngày nào đó."

"Nàng sẽ hối hận."

Thanh Dao thu kiếm.

"Không có ngày đó."

Nói xong.

Nàng xoay người rời đi.

Không quay đầu lại.

Bảy ngày sau.

Tin tức truyền về kinh thành.

Hàn vương Dạ Minh Hàn chết trên đường tới Quỳnh Châu.

Nguyên nhân công bố là nhiễm chướng khí, bệnh nặng không qua khỏi.

Nhưng người trong cung đều hiểu.

Đây là kết cục đã được định sẵn.

Thanh Dao nghe tin.

Không nói gì.

Chỉ ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Dạ Minh Uyên đi tới.

Đặt một chiếc áo choàng lên vai nàng.

"Đang nghĩ gì?"

"Đang nghĩ."

"Nếu năm đó ta sớm nhìn rõ hắn."

"Có phải mọi chuyện đã khác không?"

Dạ Minh Uyên ngồi xuống bên nàng.

"Không phải lỗi của nàng."

"Là hắn che giấu quá giỏi."

Thanh Dao nhìn hắn.

"Ngươi biết từ bao giờ?"

"Từ rất sớm."

"Vì sao không nói rõ hơn?"

"Ta nói rồi."

"Nàng không tin."

Thanh Dao nghẹn lời.

Đúng là hắn từng nói.

Nhưng vì hắn bình thường quá đáng ghét.

Nàng luôn cho rằng hắn đang ghen tị hoặc nói xấu.

Dạ Minh Uyên thở dài.

"Cho nên sau này nàng phải nhớ."

"Ta tuy miệng hơi độc."

"Nhưng rất ít khi nói sai."

Thanh Dao lập tức liếc hắn.

"Ngươi chỉ hơi độc?"

"Đúng."

"Ngươi tự tin thật."

"Đế vương phải tự tin."

Thanh Dao cầm gối bên cạnh ném hắn.

Không khí nặng nề cuối cùng cũng tan đi một chút.

Sau khi xử lý xong chuyện Dạ Minh Hàn.

Dạ Minh Uyên chính thức bắt đầu cuộc sống làm Hoàng đế.

Ngày đầu tiên thượng triều.

Hắn còn miễn cưỡng giữ được dáng vẻ uy nghiêm.

Ngày thứ hai.

Hắn bắt đầu ngáp.

Ngày thứ ba.

Hắn chống cằm.

Ngày thứ tư.

Hắn hỏi triều thần:

"Các khanh có thể nói trọng điểm không?"

Toàn bộ đại điện im lặng.

Chu Văn Hải, vị Lễ bộ Thượng thư từng phản đối Thanh Dao, lại bước ra.

"Bệ hạ."

"Thần có việc muốn tấu."

Dạ Minh Uyên nhìn ông.

Nụ cười hơi nhạt.

"Nói."

Chu đại nhân nghiêm túc nói:

"Bệ hạ vừa đăng cơ."

"Hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu."

"Thật sự không hợp tổ chế."

"Thần khẩn xin bệ hạ tuyển tú, sung thực hậu cung, kéo dài huyết mạch hoàng gia."

Vừa dứt lời.

Cả triều lập tức yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Ai cũng biết.

Chu đại nhân lại chọc vào ổ kiến lửa.

Dạ Minh Uyên thở dài.

"Chu đại nhân."

"Trẫm không dám."

Chu đại nhân ngẩn người.

"Bệ hạ?"

Dạ Minh Uyên vẻ mặt bất lực.

"Hôm qua trẫm chỉ nhìn cung nữ dâng trà thêm một cái."

"Về đã phải quỳ bàn giặt nửa canh giờ."

"Nếu tuyển tú."

"Trẫm còn mạng sao?"

Văn võ bá quan: "..."

Chu đại nhân run giọng:

"Bệ hạ!"

"Người là thiên tử!"

"Thiên tử thì sao?"

Dạ Minh Uyên nghiêm túc đáp:

"Thiên tử cũng là phu quân."

"Phu quân làm sai thì phải quỳ."

Cả triều chết lặng.

Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài.

Trong vòng một ngày.

《Thái Tử Sợ Vợ Ký》 chính thức đổi tên thành:

《Hoàng Đế Sợ Vợ Ký》

Trà lâu đông nghịt người.

Người kể chuyện gõ quạt.

"Bệ hạ vừa đăng cơ đã tuyên bố trước bá quan."

"Đời này chỉ sợ một người."

"Chính là Hoàng hậu nương nương!"

Khán giả cười vang.

Còn trong cung.

Thanh Dao bóp nát chén trà.

"Dạ Minh Uyên."

"Ngươi chết chắc rồi."

Tiểu Đào run rẩy.

"Nương nương..."

"Chuẩn bị bàn giặt."

Tiểu Đào nuốt nước bọt.

"Lần này thật sự quỳ sao?"

Thanh Dao cười lạnh.

"Không."

"Lần này treo lên đánh."

Tối hôm ấy.

Tân đế vừa bước vào cung Hoàng hậu.

Đã thấy bàn giặt đặt sẵn giữa phòng.

Thanh Dao ngồi trên ghế.

Mỉm cười nhìn hắn.

"Nghe nói."

"Bệ hạ hôm qua quỳ bàn giặt?"

Dạ Minh Uyên: "..."

Hắn quay đầu định chạy.

Cửa đã bị Tiểu Đào đóng lại.

Thanh Dao đứng dậy.

"Dạ Minh Uyên."

"Ngươi lại lấy ta ra làm lá chắn?"

Dạ Minh Uyên lập tức giơ tay.

"Nương tử."

"Ta là vì bảo vệ danh phận chính cung của nàng."

"Ta có cần ngươi bảo vệ bằng cách bôi nhọ ta không?"

"Không phải bôi nhọ."

"Là ca ngợi."

Thanh Dao cười lạnh.

"Ca ngợi?"

"Đúng."

"Ca ngợi nàng uy nghiêm."

"Ta thấy ngươi rất muốn quỳ."

Dạ Minh Uyên nhìn bàn giặt.

Lại nhìn nàng.

Sau đó rất thức thời quỳ xuống.

Thanh Dao: "..."

Nàng còn chưa kịp mắng.

Hắn đã tự giác như vậy.

Làm nàng mất hết cảm giác thắng lợi.

Dạ Minh Uyên ngẩng đầu.

Vô cùng thành khẩn.

"Nương tử."

"Ta sai rồi."

Thanh Dao nhìn hắn.

Một lát sau.

Không nhịn được bật cười.

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ."

Dạ Minh Uyên cũng cười.

"Trước mặt nàng."

"Không cần."

Đêm đó.

Đèn trong cung Hoàng hậu sáng rất lâu.

Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết ngày hôm sau.

Tân đế thượng triều muộn nửa canh giờ.

Vẻ mặt mệt mỏi.

Nhưng tâm trạng rất tốt.

Triều thần nhìn nhau.

Không ai dám hỏi.

Chỉ có Chu đại nhân yên lặng lùi về sau nửa bước.

Ông bỗng cảm thấy.

Chuyện tuyển tú.

Sau này tốt nhất đừng nhắc nữa.

(Hết Chương 6)

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...