Ta Giả Làm Ái [...] – Chương 5

​21

​Tiểu công chúa Hoa Dung là cháu gái của Huyền Lẫm.

Cũng là trưởng nữ của đương kim Thánh thượng.

Nàng từ lâu đã nghe nói Huyền Lẫm nuôi một con rắn rất có linh tính.

Cho nên đặc biệt đến tìm ta trò chuyện.

Tu vi của ta đã tăng tiến rất nhiều.

Chỉ cần ta muốn.

Ta có thể để người khác nghe được lời mình nói.

Nàng nằm bò trên bàn đá.

Hiếu kỳ quan sát ta.

“Ngươi tên Ô Châu Châu à?”

“Vậy chắc hẳn ngươi là viên minh châu trong lòng cha mẹ rồi.”

Ta thè lưỡi rắn.

“Đương nhiên.”

“Mặc dù ta có rất nhiều huynh đệ tỷ muội.”

“Nhưng cha mẹ vẫn yêu thương ta như nhau.”

Ánh mắt nàng lập tức ảm đạm.

“Nhưng phụ hoàng không yêu ta.”

“Ngài muốn gả ta cho lão quốc quân nước Khương.”

“Để đổi lấy việc hai nước đình chiến.”

“Nhưng chẳng lẽ ta gả đi thật, đổi lại được thái bình sao?"

Nói đến đây.

Nàng lại cúi đầu rơi lệ.

Sau đó òa khóc nức nở.

Làm ta cuống cuồng quay vòng vòng.

Trong tiếng khóc đứt quãng của nàng.

Ta mới biết.

Đại Ương và nước Khương bên kia quanh năm giao chiến.

Nước Khương có một đám vu sư tinh thông tà thuật.

Có thể sai khiến chim muông thú vật cho mình sử dụng.

Bọn họ điều khiển chuột đi trộm lương thảo của quân ta.

Dùng chim trời dò xét tình báo.

Ngay cả Huyền Lẫm dụng binh như thần.

Cũng phải mang đầy thương tích mới miễn cưỡng chống lại được bọn họ.

Lần này.

Nước Khương càng được voi đòi tiên.

Không những muốn Đại Ương cắt đất bồi thành, hòa thân công chúa.

Mà còn đòi Đại Ương giao ba vạn đồng nam đồng nữ.

Để tế lễ cho những tướng sĩ đã chết của bọn chúng.

Nếu không.

Chiến tranh sẽ lại bùng nổ.

Đại Ương đã không chịu nổi những năm tháng chiến loạn liên miên nữa rồi.

Đúng lúc Hoa Dung đang khóc.

Huyền Lẫm vừa hạ triều trở về.

Ngài chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ phủ đầy cánh đào rơi.

Đến trước mặt ta.

Thuận tay xoa đầu ta một cái.

“Nhìn từ xa thật sự rất giống một con heo đen."

Ta trợn mắt nhìn ngài.

Hoa Dung nghẹn ngào gọi:

"Hoàng thúc..."

Huyền Lẫm nói:

“Không cần hoảng loạn.”

“Lùi một bước.”

“Thì sẽ phải lùi từng bước từng bước.”

“Bọn chúng lòng lang dạ soi."

“Hoàn toàn không phải chỉ gả một công chúa là có thể dừng chiến tranh được.”

​22

​Huyền Lẫm ra chiến trường rồi.

Lại còn không chịu mang ta theo.

Ngài bảo chiến trường hung hiểm.

Có lúc lương thảo thiếu thốn.

Ta giống heo đến thế.

Rất có thể bị đám binh sĩ đói đến hoa mắt bắt hầm lên ăn mất.

Ta không phục.

Nhưng cũng chẳng có cách nào.

Mỗi ngày.

Ta cuộn mình trong hang.

Nhớ ngài.

Đến cả gà cũng ăn không nổi nữa.

Đến tháng thứ ba sau khi ngài rời đi.

Ta quyết định đi tìm ngài.

Cho dù bị hầm thật.

Ít nhất cũng có thể để binh sĩ của ngài ăn một bữa no.

Biết đâu ăn no rồi.

Bọn họ sẽ đánh thắng thì sao?

Dọc đường.

Ta nghe được rất nhiều tin tức ở biên cảnh từ đồng tộc.

Đám vu sư nước Khương quả nhiên đã lợi dụng hàng vạn con chuột.

Moi sạch lương thảo của Đại Ương.

Bọn chúng còn điều khiển chim chóc do thám tình báo.

Sai gián truyền tin.

Thậm chí còn triệu tập hàng vạn con rắn độc.

Ẩn trong doanh trại hoặc những con đường quân đội nhất định phải đi qua.

Trong đại quân của Huyền Lẫm.

Đã có không ít tướng sĩ bị rắn độc cắn trúng.

Nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe xong.

Ta cảm thấy trời như sụp xuống.

Nếu Huyền Lẫm trúng độc rắn mà chết.

Ta sẽ ăn một trăm con gà rồi tự chống chết mình.

Nhưng tình hình đã như vậy.

Ta còn có thể thay đổi được sao?

​23

​Đêm xuống.

Ta lén lẻn vào doanh trại quân Khương.

Ở đây có một hố trời cực lớn.

Bên trong toàn là đồng bào rắn tộc.

Nào là ngũ bộ xà.

Trúc diệp thanh.

Ngân hoàn xà.

Thậm chí còn có cả hổ mang chúa.

Đang là đêm khuya.

Con thì ngủ.

Con thì ăn.

Ta bò đến cạnh một con hổ mang chúa.

Bắt chuyện với nó.

“Đại gia, đang ăn chuột đấy à?”

Lão hổ mang chúa trừng mắt nhìn ta.

“Ôi chao, một con... à không, một con ô tiêu xà à.”

Niềm vui trên mặt nó nhạt đi đôi chút.

But rất nhanh lại nhiệt tình trở lại.

“Đúng vậy.”

“Bọn ta được người Khương thu nhận rồi.”

“Mỗi con rắn ba ngày được chia một con chuột đấy.”

Ta khinh thường ra mặt.

“Một con chuột mà đã mua chuộc được các ngươi?"

"Hay là theo ta sang bên kia."

“Ít nhất mỗi ngày một con gà.”

Lão hổ mang chúa lập tức không gặm chuột nữa.

Ngẩng cổ thở hồng hộc.

“Mỗi ngày?”

“Một con gà?”

“Con ô tiêu xà nhỏ như ngươi không lừa ta đấy chứ?"

Ta bò vài vòng trên mặt đất.

Cho nó cảm nhận sự rung chuyển.

“Ngươi nghĩ thân hình này của ta là ăn chuột mà có à?"

Lão hổ mang chúa im lặng.

Sau đó đánh thức toàn bộ rắn tộc.

Kêu gọi một tiếng.

Trăm ngàn hưởng ứng.

Toàn bộ phản chiến.

Trời vừa sáng.

Ánh mặt trời dịu dàng phủ xuống biên thành.

Ta dẫn theo đồng tộc.

Hùng hùng hổ hổ bò về phía thành trì Đại Ương.

Huyền Lẫm.

Ta tới đây.

Nghe nói ngày hôm đó.

Toàn bộ quân biên cảnh đều sôi trào.

Sau này khi trở về kinh thành.

Đám tướng sĩ đi đâu cũng kể.

“Lúc đó từ xa chúng ta nhìn thấy một con heo đen dẫn theo mấy vạn con rắn độc, cuồn cuộn kéo tới như thủy triều.”

“Khi ấy chúng ta tuyệt vọng lắm.”

“Đến cả cách chết cũng nghĩ xong rồi.”

“Nhưng trước khi chết vẫn phải liều một trận chứ?”

“Chúng ta đã đổ hỏa dầu lên người, chuẩn bị bắn hỏa tiễn.”

“Nghĩ rằng bắt giặc phải bắt vua trước.”

"Giết con heo đen kia trước rồi tính.”

“Đúng lúc mấu chốt.”

“Đại tướng quân đột nhiên ngăn lại.”

“Bảo tình hình không đúng.”

“Thứ đó hình như không phải heo.”

“Mà là tân sủng của Vương gia."

​24

​Sau đó.

Nước Khương vẫn thua.

Bởi vì chim của bọn chúng.

Bị chúng ta ăn sạch.

Chuột của bọn chúng.

Cũng bị chúng ta ăn sạch.

Gián của bọn chúng...

Thứ này đập chết là được.

Chúng ta không ăn.

Bọn chúng còn kéo tới nhiều rắn độc hơn nữa.

Kết quả đều bị ta lôi kéo phản chiến.

Ngay cả những tướng sĩ trước kia trúng độc rắn.

Cũng được chúng ta cứu sống.

Huyền Lẫm vốn đã là chiến thần trời sinh.

Lập tức dẫn đại quân phản công.

Chiếm đất nước Khương.

Bắt sống vương tộc nước Khương.

Cướp đoạt của cải nước Khương.

Các quốc gia khác trên thảo nguyên bị trận chiến này chấn động.

Đồng loạt cúi đầu nhận thua.

Đại quân khải hoàn.

Huyền Lẫm cũng thực hiện lời hứa của mình.

Ngài dâng tấu xin chỉ, đặc biệt mở một trại nuôi gà cực lớn.

Những con rắn độc lập công lớn đều được cung phụng ăn ngon uống tốt.

Cứ thế bận rộn qua lại.

Lại thêm ba tháng trôi qua.

Sau những ngày dài rong ruổi.

Ta gầy đi không ít.

Đã không còn giống heo như trước nữa.

Ban đêm.

Ta đang ngủ rất ngon.

Huyền Lẫm bế ta xuống.

Ôm vào lòng rồi chậm rãi vuốt ve.

Ban đầu ta còn tưởng nhiệt chứng của ngài lại phát tác.

Nhưng nhiệt độ cơ thể ngài không tăng lên bao nhiêu.

Ngài hết lần này đến lần khác vuốt ve lớp vảy của ta.

Thần sắc hiếm khi dịu dàng quyến luyến đến vậy.

“Trư Trư, cảm ơn ngươi.”

Hai mắt ta lập tức sáng rực.

Lòng dạ bắt đầu rục rịch.

“Vậy song tu không?”

"Song tu đi, song tu đi.”

Lần này ngài lại không từ chối ngay.

Mà nhìn ta đầy ẩn ý.

“Đợi ngươi hóa thành người rồi tính.”

​25

​Ta chưa đợi được ngày song tu.

Ngược lại lại nghe được một tin không mấy tốt đẹp từ Hoa Dung.

“Là nước Cổ Dạ.”

“Quốc quân của họ muốn hòa thân."

“Định đưa công chúa của mình tới làm Vương phi của Hoàng thúc.”

“Ta đã gặp vị công chúa đó một lần.”

“Trời ơi, thật sự rất đẹp.”

“Châu Châu, ngươi chỉ là một con rắn.”

“Sao có thể tranh được với công chúa đây?”

Hoa Dung vác ta trên vai.

Mặt đầy vẻ ưu sầu.

Ta cũng tức đến nghiến răng.

Tên Huyền Lẫm đáng chết.

Dám nuốt lời.

Ta phải đi vạch trần bộ mặt thật của ngài trước mặt công chúa.

Đêm đó.

Ta bò đến hành cung.

Công chúa nước Cổ Dạ đang ngồi trước gương thất thần.

Nàng thật sự rất đẹp.

Trong bộ trang phục dị vực, từng cử chỉ đều phong tình vạn chủng.

Nếu ta là rắn đực.

Chắc chắn sẽ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Nghe thấy động tĩnh phía sau.

Nàng quay đầu lại nhìn ta, lẩm bẩm:

“Là ta đau lòng quá nên hoa mắt rồi sao?”

“Sao lại nhìn thấy một cái thùng nước đang bò về phía ta thế này?"

Ta: @#%*&@#& !

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...