Xuyên Đến Thú Thế, [...] – Chương 1
Aaaa! Ta đang say giấc nồng bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác hụt chân kinh hoàng. Gió rít gào ù ù bên tai như muốn xé toạc màng nhĩ, cơ thể ta hoàn toàn mất trọng lực, rơi tự do từ trên chín tầng mây xuống.
*Rầm! Rào! Rắc!*
Thân thể ta va đập liên tiếp vào những tán lá cây rậm rạp, bẻ gãy không biết bao nhiêu cành củi khô, trước khi tiếp đất bằng một cú đáp cánh ê ẩm nát bấy cả mông trên nền đất ẩm ướt.
*Bép!* Một chiếc lá to bằng cái mâm rơi bộp thẳng vào mặt ta.
Ta lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, vừa ho sặc sụa vì bụi vừa lầm bầm chửi rủa cái đứa nào diễn tập phòng cháy chữa cháy mà ném luôn vị bác sĩ trưởng khoa ngoại này qua cửa sổ. Thế nhưng, khi ta gạt chiếc lá ra và nhìn rõ khung cảnh xung quanh, mọi lời cằn nhằn bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nơi đây là một khu rừng rậm rạp mang phong cách hồng hoang nguyên thủy. Những thân cây cổ thụ to đến mức mười người ôm không xuể, tán lá che rợp cả bầu trời. Dưới chân ta là lớp thảm thực vật khổng lồ với những bông hoa dại to như cái chậu, tỏa ra thứ mùi hương vừa kỳ lạ vừa nguyên sơ.
Ta đờ người mất năm giây, sau đó tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Đau đến chảy nước mắt! Không phải mơ, ta thực sự đã hoán đổi cõi lòng, xuyên không về nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Ta vốn là một y sĩ ngoại khoa xuất sắc ở thế giới hiện đại, vừa hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài mười tiếng đồng hồ, chỉ chợp mắt một chút ở phòng trực, vậy mà tỉnh dậy lại rơi thẳng xuống chỗ này.
May mắn thay, chiếc áo bào trắng linh thiêng của ngành y vẫn còn nguyên vẹn, bên hông ta còn đeo chiếc túi chéo y tế cá nhân. Ta tò mò mở túi ra xem thì suýt chút nữa ngã ngửa. Chiếc túi vốn chỉ đựng vài món đồ lặt vặt nay bỗng rộng mênh mông như một cái kho chứa đồ giấu kín. Ta nghĩ đến nước muối sinh lý, lập tức một chai nước muối hiện ra trong tay. Ta nghĩ đến thuốc tê, một hộp ống tiêm đã nằm sẵn sàng.
Đúng lúc này, từ bụi rậm cách đó không xa, một tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn đặc bỗng vang lên. Tiếng gầm mang theo sự cảnh giác tột độ, nhưng đồng thời cũng lộ rõ vẻ kiệt sức và đau đớn.
Bản năng của một y sĩ quanh năm cứu người khiến ta lập tức dẹp bỏ nỗi sợ hãi. Ta khom lưng, thận trọng vạch bụi cỏ cao quá đầu người bước qua. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến ta phải hít sâu một hơi khí lạnh. Giữa vũng máu đỏ tươi trên nền đất là một con sói khổng lồ đang nằm thoi thóp. Con sói này to đến mức vô lý, chiều dài của nó phải hơn một trượng, toàn thân phủ một lớp lông màu bạc lấp lửng, nhưng lúc này đã bị máu nhuộm đỏ thẫm thành từng mảng lớn. Nguy hiểm nhất là trên mạn sườn của nó có một vết cào cực sâu, lật cả da thịt, để lộ cả phần xương sườn trắng hếu bên trong.
Dù đang hấp hối, nhưng khi thấy ta xuất hiện, đôi mắt màu xanh lam sắc lạnh như băng của con sói bỗng loé lên sát khí nhìn chằm chằm vào ta, nhe ra bộ nanh nhọn hoắt như muốn nuốt sống kẻ xâm nhập.
Ta đứng hình, nhìn con sói khổng lồ rồi lại nhìn con dao mổ bé tẹo trong túi: "Chào đại ca sói. Nhìn vết thương của ngươi, nếu ta không ra tay thì ngươi chuẩn bị làm món sói hầm được rồi đấy."
Theo những gì ta phán đoán, tên này chắc hẳn là vừa trải qua một trận ác chiến kinh hoàng. Hắn có vẻ là một kẻ mạnh của giới thú nhân, bị kẻ thù mai phục và dính kịch độc cùng vết cào chí mạng kia. Ở một nơi lạc hậu thế này, vết thương kiểu đó đồng nghĩa với cái chết. Nếu giao mạng cho mấy vị Vu y nhảy múa cầu thần linh thì hắn chỉ có nước đi chầu ông bà sớm.
Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận số phận, ta – một y sĩ từ trên trời rơi xuống – lại xuất hiện trước mặt hắn. Ta tự thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp trước thân hình đồ sộ kia, trên người lại khoác một cái kén màu trắng rộng thùng thình bốc mùi cồn sát trùng cay nồng.
"Gừ!" Hắn cố gắng nhe nanh đe dọa, dùng chút uy áp cuối cùng để đuổi ta đi.
"Thôi xin ngươi, bớt thể hiện lại giùm cái!" Ta đảo mắt, thản nhiên bước tới trước mặt con sói khổng lồ. "Nhìn cái họng sưng vối của ngươi kìa, gầm nghe như vịt đực thiến ấy. Nằm yên, không ta tiêm cho một mũi là ngủ tới kiếp sau luôn bây giờ."
Kỳ lạ thay, con sói bự dường như bị khí thế xen lẫn sự đanh đá của ta làm cho sững sờ. Đôi mắt lam khẽ chớp một cái, rồi vì kiệt sức và mất máu quá nhiều, cái đầu to đùng của nó đổ rầm xuống đất, bất tinh nhân sự.
"Tốt lắm, bệnh nhân đã hợp tác bằng cách ngất xỉu. Ca phẫu thuật dã chiến chính thức bắt đầu!"
Ta nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh con sói. Ta thò tay vào túi y tế thần kỳ, liên tục lôi ra một đống đồ: găng tay vô trùng, nước muối sinh lý, bông băng, chỉ khâu y tế và ba ống thuốc tê liều cao dành cho... voi. Với thể hình của con sói này, thuốc tê cho người chỉ như gãi ngứa. Ta bẻ ống thuốc, hút sạch vào xi-lanh rồi dứt khoát đâm thẳng vào xung quanh vết thương của hắn. Sau đó, ta cầm chai nước muối sinh lý dốc ngược, rửa sạch đống đất cát, lông bết máu trên vết thương.
"Chậc chậc, da dày thịt béo thật, kim khâu thường chắc gãy đôi mất." Ta lầm bầm, đành phải chọn loại kim khâu đại gia cố, dùng kẹp phẫu thuật kẹp chặt, thoăn thoắt đưa từng mũi kim qua lớp da thịt dày cộm của con sói. Động tác của ta nhanh nhẹn, chuẩn xác đến từng milimet. Sau hơn một canh giờ còng lưng, khâu tổng cộng hơn năm mươi mũi, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta rắc một lượng lớn thuốc bột kháng sinh lên bề mặt rồi dùng băng gạc quấn chặt ba vòng quanh cái bụng đầy lông của con sói.
"Xong! Mạng ngươi lớn lắm mới gặp được thần y như ta đấy nhé." Ta mệt lả, ngồi bệt xuống đất, tiện tay cốc nhẹ vào cái tai sói mềm mại đang rủ xuống. "Nhìn thế này cũng đáng yêu đấy chứ, lông mềm ghê, sướng tay phết."
Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời rừng nguyên sinh, con sói bự cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Ta thấy hắn khẽ động đậy, có vẻ như độc tố và cơn đau nhức nhối ở mạn sườn đã được luồng dược lực của ta thanh lọc sạch sẽ.
Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào lớp vải trắng mềm mại và những sợi chỉ đen nhỏ xíu đang "vá" trên cơ thể mình.
"Này! Đã bảo nằm yên rồi mà, rách chỉ khâu là ta không vá lại miễn phí lần hai đâu nhé!" Ta ngồi xổm cạnh một đống lửa nhỏ, vừa thổi phù phù củ khoai dại đang nướng vừa lười biếng lên tiếng.
Hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt lam sâu thẳm thoáng qua một tia kinh ngạc tột độ. Ta đoán chắc hắn đang thắc mắc ta là thần thánh phương nào. Nhưng chưa kịp để ta đắc ý về tài năng của mình thì...
*Rắc rắc... rắc...*
Một chuỗi âm thanh bẻ gãy xương cốt rùng rợn vang lên khiến ta giật nảy mình. Trước mắt ta, con sói khổng lồ kia từ từ đứng thẳng dậy bằng hai chân sau. Lớp lông bạc biến mất, co rút lại, thay vào đó là làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng những thớ cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện. Hắn đã biến hình thành một nam nhân cao lớn dũng mãnh, mái tóc màu bạc xõa ngang vai, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng vô cùng nam tính.
Vấn đề là, hắn hoàn toàn khỏa thân! Không có lấy một mảnh vải che thân! Cơ bụng tám múi chuẩn chỉnh cùng sự kiêu ngạo vĩ đại đập thẳng vào mắt ta ở cự ly chưa đầy hai mét.
"Phụt... Khụ khụ khụ!"
Ta cảm thấy mũi mình ấm lên, máu cam suýt chút nữa phun thành vòi. Ta vội vàng lấy tay bịt chặt mũi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Trời đất ơi! Ta là y sĩ, cấu tạo cơ thể người ta xem qua không dưới ngàn lần, nhưng cái "tuyệt tác của tạo hóa" hoang dã này thì quá sức chịu đựng của một nữ tử độc thân như ta rồi!
"Biến thái! Đồ biến thái! Sao ngươi không mặc y phục hả?!" Ta hét váng cả lên.
Hắn nhướng mày, nhìn phản ứng dữ dội của ta bằng ánh mắt đầy hoang mang. Hắn bước từng bước dài, áp sát vào người ta. Luồng khí tức nam tính mạnh mẽ, hoang dã bao trùm lấy ta, tạo thành một áp lực vô hình.
"Nàng là ai? Tại sao lại cứu ta? Nàng dùng ma pháp gì để vá cơ thể ta?" Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự uy nghiêm của kẻ đứng đầu.
Ta nhắm tịt mắt, tay quơ quơ con dao mổ: "Ta là y sĩ! Là ân nhân cứu mạng của ngươi! Ngươi đứng lùi ra xa năm trượng cho ta! Còn bước tới nữa là ta thiến... à không, ta triệt sản ngươi luôn đấy!"
Ta hé mắt nhìn, thấy hắn có vẻ rất thú vị trước lời đe dọa của ta. Hắn cúi xuống, nhặt một tấm da thú bản to dưới đất quấn tạm quanh hông, sau đó không nói không rằng, cúi người một tay nhấc bổng ta lên, vác thẳng lên vai như vác một bao gạo.
"Á! Buông ta ra! Cái đồ sói hoang không có văn hóa này! Ngươi vác ta đi đâu?!" Ta giãy giụa điên cuồng, nắm đấm đấm thùm thụp vào tấm lưng cứng như bàn thạch của hắn.
"Nàng đã cứu mạng ta, lại còn nhìn thấy cơ thể ta, chạm vào cơ thể ta." Hắn dửng dưng sải bước dài hướng về phía thung lũng. "Theo quy định của giới thú nhân, nàng chính là giống cái của ta. Ta mang nàng về bộ lạc nuôi."
"Nuôi cái đầu ngươi ấy! Thả ta xuống! Ta chóng mặt quá!" Ta gào thét trong vô vọng, chính thức bắt đầu chuỗi ngày lưu lạc ở thế giới thú nhân này với tư cách là "nạn nhân" của một tên đầu sỏ cứng đầu.









Bình luận