Xuyên Đến Thú Thế, [...] – Chương 10
*Oàng!*
Thân hình khổng lồ của Ngân Lang và Mãnh Hổ va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra một luồng kình phong khủng khiếp hất tung cát đá xung quanh. Tiếng xương thịt va đập cùng tiếng móng vuốt cào xé vang lên rợn người.
Sát Lạc hận thù ngút trời, mỗi một đòn tấn công đều là chiêu thức lấy mạng đổi mạng. Bộ móng vuốt bạc của hắn vung lên, để lại những vệt máu dài trên lớp da vằn vện của Lôi Lệ. Nhưng Lôi Lệ cũng không phải hạng xoàng, hắn là chiến thần vùng phía Bắc, sức mạnh bạo liệt của loài hổ cộng thêm thể hình vượt trội giúp hắn áp đảo Sát Lạc về mặt lực lượng.
*Bốp!*
Một cú tát trời giáng của Lôi Lệ đánh thẳng vào lồng ngực Sát Lạc, khiến thân hình khổng lồ của con sói bạc bị hất văng ra xa, rầm một tiếng đập nát một tảng đá lớn. Vết thương cũ ở mạn sườn của Sát Lạc lật ra hoàn toàn, máu tươi phun ra xối xả nhuộm đỏ cả một khoảng sân.
"Sát Lạc!"
Tim ta như thắt lại, ta hét lên một tiếng đau đớn. Từ góc nhìn của một y sĩ, ta biết rõ hắn đã chạm đến giới hạn cực hạn của cơ thể. Nếu còn tiếp tục đánh, hắn sẽ chết vì mất máu cấp tính trước khi hạ gục được đối thủ.
Hắn thở dốc, lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào ta, trong đó không có nỗi sợ hãi cái chết, chỉ có một sự chấp niệm bảo vệ dịu dàng đến đau lòng: "Bạch Dao... đừng sợ... bản tọa còn sống... không ai được đụng vào nàng..."
Lôi Lệ cười gằn đầy tàn nhẫn, hắn từ từ tiến lại gần Sát Lạc, hai chiếc răng nanh rỏ máu: "Sát Lạc, ngươi vì một giống cái không đuôi mà tự tìm đường chết. Hôm nay, bộ lạc Ngân Lang của ngươi sẽ chính thức biến mất khỏi thế giới này!"
Mãnh hổ lấy đà, chuẩn bị tung ra cú vồ chí mạng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đại não ta như bùng nổ. Chạy trốn? Không bao giờ! Trưởng khoa ngoại Bạch Dao ta chưa từng đầu hàng trước tử thần ở phòng mổ, làm sao có thể trơ mắt nhìn nam nhân vì cứu mình mà chết?!
Ta thò tay vào túi y tế thần kỳ, điên cuồng lục tìm vũ khí. Không có súng, không có đao kiếm... Nhưng đúng lúc này, ngón tay ta chạm vào một vật: **Bình xịt khí gây mê nén liều cao áp suất lớn** – thứ mà bệnh viện mới nhập khẩu để xử lý các ca dã chiến khẩn cấp, chỉ cần một làn khói nhỏ là có thể làm hôn mê một con voi trong vòng ba giây!
"Cọp thối! Nhìn sang đây!"
Ta dùng hết sức bình sinh, lao thẳng ra chắn trước mặt Sát Lạc. Hành động điên rồ của ta khiến cả chiến trường khựng lại. Lôi Lệ ngơ ngác, hắn không ngờ một giống cái yếu ớt lại dám tự nộp mạng.
"Tìm chết!" Lôi Lệ gầm lên, há to cái mồm gớm ghiếc định ngoạm lấy đầu ta.
Chờ chính là lúc này! Ta dứt khoát giơ bình xịt lên, bấm nút kịch sàn, hướng thẳng vào khoang miệng rộng ngoác của hắn mà xịt điên cuồng. Luồng khí mê đậm đặc màu trắng như một mũi tên bắn thẳng vào cuống họng Lôi Lệ.
"Khụ... khụ... cái gì..."
Lôi Lệ chỉ kịp hừ lên một tiếng hoài nghi. Chất gây mê cực mạnh thấm qua niêm mạc miệng, lập tức đánh sập hệ thống thần kinh trung ương của hắn. Đôi mắt hổ đỏ ngầu của hắn bắt đầu đảo điên, bốn chân to khỏe bỗng nhiên nhũn ra như cọng bún.
*Rầm!!!*
Thân hình mãnh hổ khổng lồ cao một trượng rưỡi đổ sụp xuống đất như một ngọn núi lở, bất tỉnh nhân sự, phát ra tiếng ngáy như sấm đánh.
Đám thú nhân Hổ tộc xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì sợ đến mức hồn phi phách tán. Tộc trưởng vĩ đại của họ, người bất khả chiến bại, lại bị giống cái không đuôi kia dùng một thứ ma pháp xịt ra khói trắng hạ gục trong vòng một nốt nhạc?!
"Tộc trưởng các người đã bị ta phế bỏ ma pháp rồi! Kẻ nào còn muốn lên?!" Ta cầm bình xịt, đằng đằng sát khí quét ánh mắt nhìn quanh.
Đám thú nhân hổ kinh hãi, lập tức quăng vũ khí, vác theo cái xác đang ngủ say của Lôi Lệ mà tháo chạy trối chết vào rừng sâu. Đám dũng sĩ Ngân Lang tộc reo hò vang trời, ánh mắt nhìn ta giờ đây không khác gì nhìn Thần tối cao giáng thế.
Thế nhưng ta không có thời gian để ăn mừng. Ngay khi kẻ thù rút lui, Sát Lạc bên cạnh cũng kiệt sức, hắn hóa lại thành hình người rồi đổ rầm vào lòng ta. Cơ thể hắn lạnh toát, hơi thở đứt quãng, máu ở sườn vẫn không ngừng tuôn ra.
"Sát Lạc! Tên đầu sói kia! Ngươi tỉnh lại cho ta! Không được ngủ!" Ta hoảng loạn gào lên, hai tay run rẩy bịt chặt lấy vết thương của hắn.
Ta nhanh chóng thò tay vào túi y tế, lôi ra huyết thanh mở rộng thể tích máu, chỉ khâu đại gia cố và thuốc trợ tim. "Đại trưởng lão! Mau dựng lều trại dã chiến tại chỗ! Đốt đuốc lên! Ta phải tiến hành đại phẫu cấp cứu ngay bây giờ! Nhanh lên!"
Đêm hôm đó, giữa thung lũng hoang tàn của Hổ tộc, một ca phẫu thuật căng thẳng nhất lịch sử giới thú nhân được diễn ra. Dưới ánh đuốc bập bùng, ta một mình đơn thương độc mã chống chọi với tử thần để giành giật mạng sống cho Sát Lạc. Đôi bàn tay ta dính đầy máu của hắn, nước mắt hòa lẫn mồ hôi rơi xuống gò má, nhưng ánh mắt ta chưa từng kiên định đến thế.
"Ngươi đã dùng mạng để bảo vệ ta, ta tuyệt đối không để ngươi chết, đồ sói hoang..." Ta vừa khâu từng mũi kim vừa nghẹn ngào lẩm bẩm. Tuyến tình cảm đóng băng suốt bấy lâu nay, đêm nay, đã hoàn toàn tan chảy vì hắn.









Bình luận