Xuyên Đến Thú Thế, [...] – Chương 7
Mùa đông ở thế giới thú nhân không giống với cái lạnh cắt da cắt thịt ở thành thị hiện đại, mà nó mang một sự tàn khốc, hoang dã của thiên nhiên hồng hoang. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, chỉ sau vài ngày, cả thung lũng Ngân Lang tộc đã bị phủ một màu trắng xóa, những lối đi nhỏ giữa các hang đá ngập sâu đến tận đầu gối.
Bạch Dao ta vốn là một đứa con gái của thời đại công nghệ, nay phải co rúm người trong chiếc áo blouse trắng lấm lem, bên ngoài khoác thêm hai tấm da hổ mà Sát Lạc vừa săn được. Ta ngồi bệt trong hang động, hai tay áp chặt vào cái bánh xà phòng thảo dược tự chế để tìm chút hơi ấm giả tạo.
"Hắt xì!" Ta hắt hơi một cái động trời, nước mũi suýt chút nữa chảy ra.
"Nàng lại lạnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp, đầy sự quan quắt vang lên từ phía cửa hang. Sát Lạc bước vào, trên vai hắn vác theo một cây củi khô to bằng cả vòng tay người ôm. Hắn vừa bước đi vừa rung rung mái tóc bạc để gạt bớt những bông tuyết còn bám lại, sau đó không nói không rằng, *rắc rắc* một tiếng liền hóa thành con sói bạc khổng lồ bệ vệ.
Tên đầu sói này dạo này dường như đã tìm được "mật mã" để tiếp cận ta một cách hợp pháp. Hắn biết ta sợ lạnh, và hắn cũng biết ta không thể cưỡng lại bộ lông mềm mại như nhung kia. Sói bự lầm lũi tiến lại gần, dùng cái đầu to đùng đẩy đẩy vào chân ta, sau đó nằm rạp xuống, chiếc đuôi xù quấn chặt lấy hai chân ta, ý bảo: *Đến đây, sưởi ấm đi.*
Ta nhìn bộ lông bạc mềm mại đang mời gọi trước mắt, lòng tự trọng của một y sĩ trưởng khoa lập tức bay sạch theo gió mùa đông bắc. Ta dứt khoát nhào tới, rúc thẳng cả người vào cái bụng ấm áp của hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ sói bự mà tận hưởng: "Chao ôi, vị cứu tinh của ta! Đúng là không có máy sưởi thì có lò sưởi di động này cũng đỡ."
Sói bự hừ hừ vài tiếng đầy đắc ý trong lồng ngực, hơi thở nóng hổi phả ra làm ấm cả một vùng không gian. Ta vừa hưởng thụ vừa hư hỏng luồn tay vào sâu trong lớp lông bụng của hắn để gãi gãi.
*Gừ...* Sát Lạc bất thình lình phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, cả thân hình khổng lồ của hắn đột ngột căng cứng. Đôi mắt lam sâu thẳm nhìn ta chằm chằm, mang theo một tia nguy hiểm mà ta chưa từng thấy.
Ta giật mình rụt tay lại: "Sao thế? Ta gãi mạnh quá à?"
Sói bự bỗng chốc hóa lại thành hình người. Nhanh như chớp, hắn xoay người đè ép ta xuống giường đá, hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm khóa chặt hai bên vai ta. Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt lam rực lửa của hắn. Hơi ấm nam tính nóng bỏng từ cơ thể hắn phả thẳng vào mặt ta, khiến tim ta đập loạn nhịp như đánh trống trận.
"Bạch Dao, ta đã cảnh cáo nàng rồi." Giọng Sát Lạc khàn đặc, đầy sự kìm nén. "Vị trí đó của thú đực, nàng không thể cứ muốn sờ là sờ. Nàng liên tục trêu chọc bản tọa như vậy, có tin đêm nay ta chính thức kết đôi với nàng luôn không?"
Ta ngơ ngác, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, lắp bắp: "Ngươi... ngươi buông ta ra! Ta chỉ là... thói quen vuốt thú cưng thôi mà! Ai bảo ngươi biến thành sói làm gì!"
Sát Lạc nhìn bờ môi đang mím chặt vì bối rối của ta, ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn từ từ cúi đầu xuống, ta hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, nghĩ thầm: *Xong rồi, nụ hôn đầu giữ gìn bấy lâu nay của mình sắp bị một con sói cướp mất rồi!*
Thế nhưng, nụ hôn trong tưởng tượng không rơi xuống. Sát Lạc chỉ nhẹ nhàng cắn một cái vào vành tai ta, lực đạo rất nhẹ, giống như đang trừng phạt một đứa trẻ bướng bỉnh, sau đó hắn buông ta ra, ngồi dậy hừ một tiếng: "Chờ đến khi mùa đông qua đi, bản tọa nhất định sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng về làm phu nhân Tộc trưởng. Nàng trốn không thoát đâu."
Ta ôm lấy cái tai còn hơi ngứa ngáy, ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ. Cái tuyến tình cảm "mưa dầm thấm lâu" này xem ra đã thấm đến tận xương tủy của ta rồi.
Sáng hôm sau, bộ lạc Ngân Lang lại đón nhận một tin dữ. Một nhóm dũng sĩ đi săn ở khu vực thung lũng phía Bắc trở về với cơ thể đầy máu, ba người trong số họ đã bất tỉnh nhân sự, trên người có những vết cắn đen kịt, bốc mùi hôi thối kinh hoàng.
"Y tiên tiểu thư! Mau cứu mạng! Họ bị dã thú biến dị của tộc Sư tử cắn trúng, độc tố đang lan rộng!" Đại trưởng lão hớt hải chạy vào hang gọi ta.
Ta lập tức xách túi y tế lao ra ngoài quảng trường. Sát Lạc cũng đã có mặt ở đó, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Ta quỳ xuống kiểm tra vết thương của các dũng sĩ, chân mày lập tức nhíu chặt: "Đây không phải độc dã thú thông thường. Vết thương có dấu hiệu hoại tử do vi khuẩn kị khí cực mạnh, nếu không cắt bỏ phần thịt thối và tiêm kháng sinh liều cao, độc tố sẽ chạy vào tim, trong vòng ba canh giờ sẽ chết chắc!"
Vu y già nua đứng một bên run rẩy: "Cắt... cắt thịt sao? Như vậy họ sẽ đau chết mất! Thần linh ơi, xin hãy cứu vớt..."
"Thần linh của ông đang bận đi nghỉ đông rồi! Tránh ra để ta làm việc!" Ta gắt lên, thần thái của vị trưởng khoa ngoại lập tức quay trở lại.
Ta rút từ túi y tế ra dao mổ, thuốc gây tê liều mạnh và dung dịch sát trùng. Ta quay sang nhìn Sát Lạc: "Giúp ta giữ chặt họ, không được để họ cử động trong lúc ta lọc thịt thối!"
Sát Lạc gật đầu, hắn dùng uy áp của Tộc trưởng trấn giữ xung quanh, đồng thời tự tay giữ chặt lấy dũng sĩ bị thương nặng nhất. Ta đeo găng tay vô trùng, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ca phẫu thuật.
*Xoẹt! Xoẹt!*
Nhát dao của ta nhanh, chuẩn, tàn nhẫn nhưng cực kỳ chính xác, từng mảng thịt đen kịt bị loét ra ngoài. Dù đã có thuốc tê nhưng cơn đau thấu xương vẫn khiến dũng sĩ kia co giật mạnh. Sát Lạc giữ chặt lấy hắn, ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay đang thoăn thoắt của ta. Hắn nhìn thấy sự nghiêm túc, sự tôn trọng sinh mệnh và hào quang cứu thế tỏa ra từ người ta, trong lòng hắn một lần nữa dâng lên sự sùng bái tột độ. Đây chính là giống cái của hắn, người sẽ cùng hắn đứng trên đỉnh cao của giới thú nhân!
Sau hai canh giờ căng thẳng, ba ca phẫu thuật lọc máu, cắt lọc hoại tử thành công tốt đẹp. Ta tiêm cho mỗi người một mũi kháng sinh rồi mệt mỏi đổ gục xuống đất.
Sát Lạc lập tức lao đến, đỡ lấy thân hình mảnh mai của ta vào lòng. Hắn xót xa lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán ta, trầm giọng nói trước toàn bộ tộc nhân đang quỳ lạy sùng bái: "Bạch Dao, nàng đã cứu sống các dũng sĩ của ta. Nàng chính là Đại Vu Y duy nhất của Ngân Lang tộc!"
Ta tựa đầu vào ngực hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại, lầm bầm: "Mệt chết ta rồi... Đại Vu Y cái gì chứ, tối nay ngươi phải làm chăn sưởi cho ta cả đêm để trả công đấy, biết chưa đồ sói hoang..."
Sát Lạc khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân thổi tan cái giá lạnh của mùa đông, hắn bế bổng ta lên, đi thẳng về phía hang động của hai người: "Tuân lệnh, Đại Vu Y của ta."









Bình luận