Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 1

Chương 1

Ta bị một cơn lạnh thấu xương đánh thức.

Mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Toàn thân đau nhức, nhất là bụng dưới, giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà không hề có thuốc mê.

Ta cố mở mắt.

Trần hang đá lởm chởm đập vào tầm nhìn.

Mùi ẩm mốc.

Mùi bùn đất.

Mùi máu tanh nhàn nhạt.

Gió lạnh từ ngoài cửa hang không ngừng thổi vào.

Ta nằm trên một đống cỏ khô mỏng đến đáng thương, bên cạnh là hai quả trứng khổng lồ, một đen một trắng.

Ta ngây người vài giây.

Sau đó bật dậy.

Rồi lại đau đến mức ngã vật xuống.

"Ký chủ đã tiếp nhận ký ức hoàn tất."

Một lượng lớn ký ức xa lạ tràn vào đầu ta.

Ta tên Lâm Ý Nhi.

Ít nhất, ở thế giới trước là như vậy.

Ba mươi tuổi.

Bác sĩ thú y.

Huấn luyện viên sinh tồn ngoài trời.

Trong một lần cứu hộ giữa trận lũ quét, ta bị nước cuốn mất ý thức.

Sau đó mở mắt ra đây.

Còn thân thể hiện tại cũng tên Ý Nhi.

Là một nữ thú nhân của bộ lạc Linh Miêu.

Bởi vì trên mặt có một mảng bớt đen xấu xí nên từ nhỏ đã bị coi là điềm gở.

Bị chế giễu.

Bị xa lánh.

Bị cướp thức ăn.

Bị đẩy ra ngoài sống một mình.

Ba tháng trước.

Nguyên chủ vào Vụ Độc Cốc tìm thuốc.

Cứu được một nam nhân trọng thương.

Sau đó xảy ra một đêm ngoài ý muốn.

Khi tỉnh lại.

Người kia đã biến mất.

Nguyên chủ cũng không nhìn rõ mặt hắn.

Chỉ nhớ một đôi mắt vàng lạnh lẽo như ánh trăng.

Rồi mang thai.

Rồi sinh con.

Rồi chết.

Ta đưa tay day thái dương.

Khó trách bụng đau như vậy.

Nguyên chủ vừa mới sinh xong.

Mà ta...

Vừa xuyên tới.

Tiếng gió rít ngoài cửa hang kéo ta về thực tại.

Cái bụng đói đến mức quặn thắt.

Ta nhìn quanh.

Không có thức ăn.

Không có nước.

Không có chăn.

Chỉ có hai quả trứng lớn đang nằm cạnh mình.

Ta thở dài.

"Đúng là địa ngục mở màn."

Vừa dứt lời.

Quả trứng màu đen bỗng lăn một vòng.

Cộc.

Đập vào chân ta.

Ta giật mình.

Quả trứng trắng cũng lăn tới.

Cộc.

Đập vào chân còn lại.

Ta nhìn chúng.

Chúng cũng nằm im.

Ta tiếp tục nhìn.

Chúng tiếp tục nằm im.

"Ta nhìn thấy rồi."

Im lặng.

"Đừng giả vờ nữa."

Quả trứng trắng khẽ rung rung.

Ta bật cười.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Nhưng hai quả trứng này dường như có linh tính.

Ta chống người đứng dậy.

Cơn đói khiến trước mắt tối sầm.

Nếu không tìm thức ăn.

Ta và hai quả trứng sẽ chết.

Bên ngoài hang là một khu rừng nguyên thủy rộng lớn.

Những thân cây cao hàng chục mét che kín bầu trời.

Khắp nơi đều là tiếng chim lạ và tiếng thú gầm xa xa.

Nguyên chủ sống ở đây đã gần một năm.

Cho nên ký ức vẫn còn.

Ta biết cách tránh những khu vực nguy hiểm.

Đi được chưa đầy trăm mét.

Ta tìm thấy vài bụi quả dại màu đỏ.

Theo ký ức của nguyên chủ.

Thứ này ăn được.

Ta hái một nắm nhét vào miệng.

Vị chua chát khiến mặt ta nhăn lại.

Nhưng ít nhất cũng cứu được mạng.

Đúng lúc đó.

Phía sau vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Sột soạt.

Ta quay đầu.

Hai quả trứng đang nằm cách ta khoảng hai mét.

Ta đứng chết lặng.

Rõ ràng lúc nãy chúng còn ở trong hang.

"Gặp quỷ rồi?"

Ta đi tiếp.

Sột soạt.

Hai quả trứng tiếp tục lăn theo.

Ta đi nhanh hơn.

Chúng lăn nhanh hơn.

Ta dừng lại.

Chúng cũng dừng lại.

Ta ôm trán.

"Được rồi."

"Các ngươi thắng."

Ta đành quay lại ôm cả hai quả trứng về hang.

Một quả đã rất nặng.

Hai quả khiến cánh tay ta run lên.

Đến lúc trở về.

Ta mệt đến thở không ra hơi.

Bầu trời cũng bắt đầu tối.

Việc đầu tiên phải làm là nhóm lửa.

May mắn thay.

Kiến thức sinh tồn vẫn còn nguyên.

Ta tìm đá lửa.

Thu gom cỏ khô.

Mất gần nửa giờ mới nhóm được một đống lửa nhỏ.

Ánh lửa bùng lên.

Cả hang động sáng hẳn.

Ta chưa kịp vui mừng.

Quả trứng trắng đã lăn sát đến cạnh lửa.

Ta giật mình kéo nó lại.

"Này!"

"Ngươi muốn thành trứng luộc sao?"

Quả trứng rung rung.

Giống như đang phản đối.

Ta nhìn nó.

Nó nhìn ta.

Ít nhất ta cảm thấy như vậy.

Cuối cùng ta đặt hai quả trứng gần đống lửa hơn một chút.

Bản thân thì ngồi dựa vào vách đá.

Mệt mỏi dâng lên như thủy triều.

Ta nhìn hai quả trứng.

Lại nhớ đến thế giới cũ.

Không biết cha mẹ ta hiện giờ thế nào.

Có còn chờ ta về ăn cơm không.

Có còn gọi điện thúc giục ta lấy chồng không.

Mũi ta bỗng cay cay.

Đúng lúc ấy.

Quả trứng trắng nhẹ nhàng lăn tới.

Khẽ tựa vào chân ta.

Quả trứng đen cũng chậm chạp lăn tới.

Dựa bên cạnh.

Ta ngẩn người.

Một lúc lâu sau mới bật cười.

"Nếu các ngươi thật sự nghe hiểu."

"Vậy sau này phải ngoan ngoãn đấy."

"Có biết không?"

Hai quả trứng đồng thời rung lên.

Ta phì cười.

Tiếng cười vang vọng trong hang động trống trải.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không.

Ta cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

Bên ngoài.

Gió đêm gào thét.

Tiếng thú dữ vọng lại từ khu rừng sâu.

Nhưng trong hang động nhỏ.

Ánh lửa vẫn nhảy múa.

Hai quả trứng nằm sát bên người ta.

Ấm áp đến lạ.

Ta khẽ vuốt lớp vỏ trứng màu đen.

Rồi lại chạm vào quả trứng trắng.

"Được rồi."

"Từ hôm nay."

"Ta nuôi các ngươi."

"Dù sao cũng là hai mạng nhỏ."

"Chỉ cần ta còn sống."

"Ta sẽ không để các ngươi chết đói."

Ta không biết rằng.

Ngay khi câu nói ấy rơi xuống.

Bên trong hai quả trứng.

Hai sinh mệnh bé nhỏ đồng thời mở mắt.

Một đôi mắt vàng kim lạnh lùng.

Một đôi mắt vàng kim sáng rực.

Chúng áp mặt vào lớp vỏ trứng.

Lắng nghe nhịp tim của ta.

Ngoài cửa hang.

Một bóng rắn đen khổng lồ dài hàng chục mét lặng lẽ trườn qua trong màn đêm.

Đôi đồng tử vàng lạnh lẽo quét về phía hang động.

Nhưng chỉ dừng lại trong thoáng chốc.

Rồi biến mất giữa rừng sâu.

Không ai biết.

Khoảng cách giữa ta và chủ nhân của huyết mạch trong hai quả trứng.

Lúc này chỉ còn chưa đầy mười dặm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...