Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 11

Chương 10

Ta nhìn tiểu thú nhân gầy gò đứng phía sau tộc trưởng Hắc Sơn. Đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi, đôi mắt vàng nâu to đến bất thường vì gầy, hai má hóp lại, cánh tay chỉ còn da bọc xương. Khi nó nhìn đống thịt hun khói treo dưới mái che, ánh mắt sáng lên rồi lập tức cúi đầu xuống, giống như sợ người khác phát hiện sự thèm khát của mình.

Cảnh tượng ấy khiến lòng ta khẽ nặng xuống.

Ở thế giới cũ, ta từng đi nhiều vùng núi xa xôi để cứu hộ động vật. Ta từng nhìn thấy những đứa trẻ nghèo đói, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào giống thế này.

Đó không phải tham lam.

Mà là tuyệt vọng.

Là ánh mắt của một sinh mạng đã đói quá lâu.

Tộc trưởng Hắc Sơn cũng nhìn thấy phản ứng của đứa trẻ. Gương mặt thô ráp của hắn thoáng hiện vẻ xấu hổ. Một người đàn ông cao lớn như núi lúc này lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

"Năm nay săn bắn rất khó."

Hắn chậm rãi nói.

"Thú hoang di chuyển sớm."

"Nhiều đàn thú đã biến mất."

"Ba tháng trước bộ lạc có hơn một trăm người."

"Bây giờ..."

Hắn dừng lại.

Ta hiểu ý hắn.

Có lẽ đã có người chết.

Trong thú thế, chết đói không phải chuyện hiếm.

Ta nhìn những thú nhân phía sau hắn. Hầu hết đều rất gầy. Có vài người còn bị thương. Một số phụ nữ ôm trẻ nhỏ đứng phía xa. Bọn họ không dám tới gần nhưng ánh mắt đều vô thức nhìn về phía đống thịt.

Không khí yên lặng hồi lâu.

Cuối cùng ta hỏi.

"Các ngươi muốn gì?"

Tộc trưởng Hắc Sơn nhìn ta.

"Ta muốn giao dịch."

Ta không đáp.

Hắn tiếp tục.

"Thịt."

"Muối."

"Chúng ta có thể đổi."

Nghe đến đây, ta mới thật sự có hứng thú.

"Đổi bằng gì?"

Tộc trưởng hơi ngập ngừng.

Bởi vì hắn biết.

Hiện giờ bộ lạc Hắc Sơn thật sự không có nhiều thứ đáng giá.

Nhưng rất nhanh, hắn vẫn mở miệng.

"Da thú."

"Dược liệu."

"Đá."

"Nhân lực."

Ta nghe xong liền bật cười.

Người này thông minh hơn ta tưởng.

Hắn biết thứ ta thiếu nhất hiện tại không phải thịt.

Mà là người.

Một mình ta dù có nhiều ý tưởng đến đâu cũng không thể xây dựng mọi thứ.

Đúng lúc ấy.

Nhị Bảo bỗng kéo kéo tay áo ta.

"Nương."

"Hửm?"

"Con đói."

Ta nhìn nó.

"Con vừa ăn xong."

"Nhưng con lại đói."

Ta hít sâu.

Đám người Hắc Sơn phía sau nhìn tiểu tử tóc trắng đang kéo áo ta mà mắt đều trợn tròn.

Đứa trẻ này vừa ăn hết hai bát thịt lớn.

Vậy mà còn đói?

Đại Bảo đứng bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng.

"Nó lúc nào cũng đói."

Nhị Bảo lập tức phản đối.

"Huynh nói sai."

"Ta không sai."

"Con chỉ ăn hơi nhiều."

"Ăn bằng năm người."

"Đó là thiên phú."

Ta quay đầu nhìn trời.

Không biết nên vui hay nên lo.

Nếu cứ theo tốc độ này.

Một ngày nào đó tiểu tử này có thể ăn hết cả bộ lạc.

Đúng lúc ấy.

Tiểu thú nhân gầy gò phía sau Hắc Sơn bỗng nhìn chằm chằm Nhị Bảo.

Ánh mắt đầy hâm mộ.

Nhị Bảo phát hiện ra.

Nó nghiêng đầu.

Sau đó cầm nửa miếng thịt trong tay đi tới.

Ta chưa kịp ngăn.

Nó đã ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ kia.

"Cho ngươi."

Tiểu thú nhân ngẩn người.

Không dám nhận.

Nhị Bảo nhét thẳng vào tay nó.

"Ăn đi."

Tiểu thú nhân nhìn miếng thịt.

Mắt lập tức đỏ lên.

Không phải vì thịt.

Mà bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu có người chủ động chia thức ăn cho nó.

Nó ngẩng đầu nhìn tộc trưởng.

Tộc trưởng Hắc Sơn im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

Tiểu thú nhân lập tức cắn một miếng.

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng miệng vẫn không ngừng nhai.

Ta nhìn cảnh tượng ấy.

Trong lòng hơi rung động.

Nhị Bảo có rất nhiều tật xấu.

Ham ăn.

Lười.

Thích gây chuyện.

Nhưng nó cũng có một trái tim rất mềm.

Tiểu tử này luôn nhớ cảm giác đói là như thế nào.

Bởi vì những ngày đầu tiên sau khi nở, nó từng nhiều lần hỏi ta.

"Nương."

"Hửm?"

"Lúc trước chúng ta nghèo lắm sao?"

"Ừ."

"Nghèo đến mức nào?"

"Đến mức nương phải tính từng miếng thịt."

Mỗi lần nghe vậy.

Nó đều ngoan ngoãn ăn ít đi một chút.

Mặc dù chỉ ít hơn một chút xíu.

Ta nhìn tộc trưởng Hắc Sơn.

Cuối cùng mở miệng.

"Được."

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

"Ngươi đồng ý?"

"Ta cần người."

"Ta có người."

"Ta cần lao động."

"Ta có lao động."

"Ta cần người biết đào đất, xây nhà, thuộc da, chế tác công cụ."

Tộc trưởng gật đầu liên tục.

"Đều có."

Ta nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng đưa ra điều kiện đầu tiên.

"Ngày mai mang mười người tới."

"Ta sẽ trả công bằng thức ăn."

Không chỉ tộc trưởng Hắc Sơn.

Ngay cả những thú nhân phía sau cũng ngây người.

Ở thú thế này.

Làm việc đổi thức ăn là chuyện hiếm.

Thông thường chỉ có thủ lĩnh phân phát thức ăn.

Nhưng ta khác.

Ta cần xây dựng quy tắc.

Muốn có được thứ gì.

Phải dùng lao động đổi lấy.

Như vậy mới lâu dài.

Không ai biết rằng vào khoảnh khắc ấy.

Một hệ thống trao đổi sơ khai đã bắt đầu hình thành.

Buổi chiều.

Tộc trưởng Hắc Sơn dẫn người rời đi.

Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn ta rất lâu.

Trong ánh mắt đã không còn sự khinh thường hay thương hại.

Chỉ còn lại tôn trọng.

Sau khi bọn họ rời khỏi, khu vực quanh hang động lại trở nên yên tĩnh.

Ta tiếp tục kiểm tra số thịt dự trữ.

Nhưng càng kiểm tra càng đau đầu.

Bởi vì lượng thức ăn tiêu hao đang tăng lên.

Rất nhanh.

Hai tiểu gia hỏa lớn lên với tốc độ đáng sợ.

Chỉ mới vài ngày.

Chiều cao khi hóa hình đã tăng thêm một đoạn.

Đặc biệt là Đại Bảo.

Khí chất càng lúc càng giống một tiểu bản sao của phụ thân chưa từng gặp mặt.

Mỗi lần nhìn nó ngồi nghiêm túc bên đống lửa.

Ta đều tò mò.

Rốt cuộc phụ thân chúng là người thế nào?

Nguyên chủ chỉ nhớ đôi mắt vàng.

Ngoài ra không biết gì cả.

Ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ.

Nhưng có thể sinh ra hai tiểu quái vật thế này.

Chắc chắn không phải người bình thường.

"Nương."

Đại Bảo đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Người đang nghĩ đến phụ thân?"

Ta giật mình.

"Con biết?"

"Người nghĩ tới rất nhiều lần."

Ta nhất thời không biết nói gì.

Đại Bảo nhìn ngọn lửa.

Giọng nói rất bình tĩnh.

"Sau này con sẽ tìm được."

Tim ta khẽ rung lên.

Ta xoa đầu nó.

"Không cần."

"Nếu người đó muốn tìm."

"Hắn sẽ tự tới."

Nếu không muốn.

Ta cũng chẳng cần.

Ta không phải loại nữ nhân cả đời trông chờ một người đàn ông chịu trách nhiệm.

Nhưng ta không biết.

Ngay lúc ấy.

Ở nơi cách đây hàng ngàn dặm.

Một đội thú nhân đang lao đi như gió.

Dẫn đầu là một nam nhân mặc áo choàng đen.

Tóc dài như mực.

Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo.

Mỗi lần huyết mạch rung động.

Hắn lại đổi hướng.

Suốt nhiều ngày liên tục.

Không nghỉ.

Không dừng.

Mà khoảng cách giữa hắn và ba mẹ con ta.

Đang ngày một gần hơn.

Đêm xuống.

Ta ôm hai đứa nhỏ ngủ cạnh đống lửa.

Bên ngoài gió lạnh dần mạnh lên.

Mùa đông thật sự sắp tới.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi xuyên không.

Ta không còn cảm thấy bất an nữa.

Bởi vì ta biết.

Mình không còn là nữ nhân cô độc bị đuổi khỏi bộ lạc nữa.

Ta có con.

Có nơi ở.

Có thức ăn.

Có người bắt đầu tin tưởng ta.

Và quan trọng nhất.

Ta có tương lai.

Một tương lai do chính đôi tay mình xây dựng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...