Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 12
Chương 11
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng động ngoài hàng rào. Không phải thú dữ, cũng không phải tiếng gió. Mà là tiếng người. Rất nhiều người.
Ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Đại Bảo đang ngồi bên cửa hang.
Tiểu tử không biết dậy từ lúc nào.
Mái tóc đen mềm mại xõa trên vai.
Đôi mắt vàng kim bình tĩnh nhìn ra bên ngoài.
"Nương."
"Hửm?"
"Bọn họ tới rồi."
Ta chống người ngồi dậy.
Nhị Bảo bên cạnh còn đang ngủ.
Một chân gác lên bụng ta.
Một chân đạp lên mặt huynh trưởng nó.
Đại Bảo rất bình tĩnh kéo cái chân kia xuống.
Nhị Bảo lật người.
Tiếp tục ngủ.
Ta bật cười.
Rõ ràng là song sinh.
Vì sao tính cách lại khác xa như vậy?
Bên ngoài.
Tộc trưởng Hắc Sơn thật sự dẫn người tới.
Không phải mười người.
Mà là mười hai người.
Trong đó còn có ba nữ thú nhân.
Ai nấy đều gầy gò.
Nhưng ánh mắt lại sáng hơn hôm qua rất nhiều.
Hiển nhiên bữa thịt tối qua đã giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng.
Khi ta bước ra khỏi hang.
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người ta.
Không còn ánh mắt chán ghét như trong ký ức nguyên chủ.
Không còn tiếng cười nhạo.
Không còn những lời gọi "xấu nữ".
Bởi vì hiện tại.
Trong mắt bọn họ.
Ta là người có thức ăn.
Người có thể giúp bọn họ sống sót.
Ta nhìn đám người rồi chỉ vào khu đất bên cạnh.
"Hôm nay đào đất."
"Đắp bờ."
"Làm thêm hai ao cá."
Mọi người nhìn nhau.
Không ai hiểu ao cá là gì.
Nhưng không ai phản đối.
Bởi vì thức ăn đang nằm trong tay ta.
Cả ngày hôm đó.
Khu vực quanh hang động trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Tiếng đào đất.
Tiếng đốn cây.
Tiếng trẻ con chạy nhảy.
Tiếng phụ nữ xử lý da thú.
Tất cả hòa vào nhau.
Tạo thành khung cảnh hoàn toàn khác với sự cô quạnh trước đây.
Đến giữa trưa.
Một nữ thú nhân tên A Mộc bỗng chạy tới.
"Ý Nhi."
"Hửm?"
"Nó sốt."
Ta quay đầu.
Một đứa trẻ khoảng năm tuổi đang nằm dưới gốc cây.
Khuôn mặt đỏ bừng.
Hơi thở nặng nề.
Ta lập tức đi tới kiểm tra.
Trán rất nóng.
Cổ họng sưng.
Có thể là nhiễm trùng.
Ở thế giới hiện đại.
Đây không phải bệnh lớn.
Nhưng ở thú thế.
Nó có thể lấy mạng một đứa trẻ.
Nữ thú nhân bên cạnh lo lắng đến mức mắt đỏ hoe.
"Ba ngày rồi."
"Nó không ăn được gì."
"Ta tưởng nó sắp chết."
Ta nhìn đứa nhỏ.
Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức nguyên chủ.
May mắn thay.
Nguyên chủ từng học nhận biết khá nhiều thảo dược.
Ta đứng dậy.
"Lấy nước nóng."
"Được."
"Lấy lá thanh tâm."
"Được."
"Lấy thêm rễ cỏ bạc."
A Mộc lập tức chạy đi.
Một canh giờ sau.
Ta nấu thuốc.
Đút từng ngụm cho đứa trẻ.
Mọi người đều đứng xung quanh nhìn.
Ánh mắt đầy hy vọng.
Ta biết bọn họ đang nghĩ gì.
Trong thú thế.
Thầy thuốc cực kỳ hiếm.
Mà người biết dùng thảo dược còn hiếm hơn.
Đến chiều.
Đứa nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
Nữ thú nhân kia lập tức bật khóc.
Nàng quỳ xuống trước mặt ta.
"Ý Nhi."
"Ngươi cứu con ta."
Ta giật mình.
Vội kéo nàng dậy.
"Không cần quỳ."
"Ta không thích."
Nhưng ánh mắt những người xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu trước đây bọn họ vì thức ăn mà đến.
Thì lúc này.
Bọn họ bắt đầu thật sự tin tưởng ta.
Buổi tối.
Sau khi mọi người rời đi.
Ta ngồi bên đống lửa kiểm kê số thức ăn còn lại.
Rồi đau đầu phát hiện.
Thịt đang giảm rất nhanh.
Tốc độ tiêu hao còn lớn hơn dự đoán của ta.
Một phần vì số người tới làm việc.
Phần còn lại...
Ta quay đầu nhìn Nhị Bảo.
Tiểu tử đang ôm một khúc thịt lớn gần bằng mặt mình.
Ăn ngon lành.
"Nương."
"Hửm?"
"Con đang tiết kiệm."
Ta nhìn khúc thịt.
"Tiết kiệm chỗ nào?"
"Con ăn chậm hơn hôm qua."
Ta thiếu chút nữa nghẹn thở.
Đại Bảo bình tĩnh nói.
"Nó ăn nhiều hơn hôm qua."
Nhị Bảo lập tức phản đối.
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
Ta bị hai đứa làm cho đau đầu.
Đúng lúc ấy.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng truyền tới.
Không phải từ bên ngoài.
Mà từ huyết mạch.
Ta khựng lại.
Hai đứa nhỏ cũng đồng thời ngẩng đầu.
"Nương."
Giọng Đại Bảo trầm xuống.
"Có thứ gì đó tới."
Ta cau mày.
"Là thú hoang?"
"Không."
"Là thú nhân?"
"Không."
Tiểu tử im lặng vài giây.
Sau đó chậm rãi nói.
"Giống chúng ta."
Ta hơi ngẩn người.
Giống chúng ta?
Còn chưa kịp hỏi thêm.
Hai tiểu gia hỏa đã đồng thời nhìn về phương nam.
Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Giống như cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc.
Rất gần.
Mà cùng lúc ấy.
Cách nơi này chưa đầy hai ngày đường.
Một con cự mãng đen khổng lồ đang xuyên qua khu rừng.
Dài gần trăm mét.
Nơi nó đi qua.
Muông thú đều bỏ chạy.
Chim chóc không dám hạ cánh.
Khí tức khủng bố khiến cả khu rừng im lặng.
Đến khi màn đêm buông xuống.
Con cự mãng dừng lại trên một vách đá.
Ánh sáng màu đen chợt lóe.
Thân rắn biến mất.
Một nam nhân xuất hiện.
Tóc dài như mực.
Trường bào đen tung bay trong gió.
Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn về phía xa.
Nơi đó.
Huyết mạch đang không ngừng kêu gọi hắn.
Ngày một rõ.
Ngày một mạnh.
Giống như có thứ quan trọng hơn cả sinh mạng đang chờ đợi.
Dạ Mặc siết chặt tay.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Trái tim lạnh như băng của hắn xuất hiện cảm giác hồi hộp kỳ lạ.
Giống như...
Sắp gặp được người hắn đã tìm kiếm rất lâu.
Mặc dù chính hắn cũng không biết.
Người đó là ai.









Bình luận