Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 15
Chương 14
Sau câu nói của ta, sắc mặt đám người Linh Miêu đồng loạt trở nên khó coi.
Bạch Lộ siết chặt nắm tay.
Trong mắt vừa có tức giận vừa có ghen ghét.
Nàng không thể hiểu nổi.
Nữ nhân bị cả bộ lạc xem là điềm xui xẻo, bị đuổi khỏi lãnh địa như một con chó hoang năm đó, tại sao bây giờ lại sống tốt hơn tất cả bọn họ.
Tộc trưởng Linh Miêu hít sâu một hơi.
"Ý Nhi."
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
Ta nhìn hắn.
"Không cần."
"Chuyện gì cũng nói ở đây được."
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Hiển nhiên không ngờ ta lại trực tiếp đến vậy.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng.
"Mùa đông năm nay rất khó."
"Thú triều đến sớm."
"Thức ăn của bộ lạc không đủ."
Ta bật cười.
Quả nhiên.
Đám người này tới đây không phải vì nhớ tới nguyên chủ.
Cũng không phải vì hối hận.
Bọn họ chỉ tới vì đói.
Chỉ vậy thôi.
Ta ngồi xuống tảng đá cạnh đống lửa.
Bình tĩnh nhìn hắn.
"Cho nên?"
Tộc trưởng Linh Miêu khựng lại.
Sau đó cắn răng nói tiếp.
"Ngươi cũng là người của Linh Miêu."
"Chúng ta có thể hợp tác."
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Người của Linh Miêu?
Khi nguyên chủ bị ném khỏi bộ lạc, không ai nhớ nàng là người của Linh Miêu.
Khi nguyên chủ đói đến mức phải ăn rễ cây, không ai nhớ nàng là người của Linh Miêu.
Khi nguyên chủ sinh con một mình trong hang động lạnh lẽo, càng không ai nhớ nàng là người của Linh Miêu.
Bây giờ thấy ta có thịt.
Có muối.
Có người.
Lại nhớ ra ta là người cùng bộ lạc.
Thật đúng là buồn cười.
"Nương."
Nhị Bảo kéo kéo tay áo ta.
"Hửm?"
"Con không thích bọn họ."
Ta xoa đầu nó.
"Nương cũng vậy."
Bạch Lộ nghe thấy liền tức giận.
"Ý Nhi!"
"Ngươi đừng quá đáng!"
"Nếu không có bộ lạc nuôi ngươi lớn lên..."
Ta trực tiếp cắt ngang.
"Nếu không có bộ lạc."
"Nguyên chủ đã không chết."
Toàn bộ khu đất lập tức yên lặng.
Đây là lần đầu tiên ta nhắc tới chuyện đó.
Sắc mặt rất nhiều người Linh Miêu thay đổi.
Bởi vì ai cũng biết.
Nếu không phải nguyên chủ bị đẩy ra ngoài lãnh địa.
Nếu không phải nàng bị bỏ mặc.
Nàng sẽ không chết.
Tộc trưởng Linh Miêu nhíu mày.
"Ngươi đang trách bộ lạc?"
Ta nhìn hắn.
"Có nên trách không?"
Hắn không nói được nữa.
Đúng lúc ấy.
Một giọng trẻ con bỗng vang lên.
"Nương!"
Tất cả cùng quay đầu.
Nhị Bảo đang giơ cao một khúc thịt.
"Nướng cháy rồi!"
Ta nhìn miếng thịt đen như than.
Khóe miệng giật giật.
"Nương bảo con lật."
"Không bảo con đốt."
Nhị Bảo lập tức cúi đầu.
"Con tưởng màu đen mới ngon."
Đại Bảo bình tĩnh bổ sung.
"Nó còn ném thêm củi."
"..."
Ta ôm trán.
Không khí vốn căng thẳng lập tức bị phá hỏng.
Ngay cả vài thú nhân Hắc Sơn cũng không nhịn được cười.
Nhị Bảo nhìn mọi người.
Vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Con sai rồi."
"Nương đừng giận."
Bạch Lộ nhìn cảnh tượng ấy.
Ánh mắt càng thêm phức tạp.
Bởi vì ai cũng thấy.
Hai đứa trẻ này rất thân với ta.
Mà điều đáng sợ hơn là...
Chúng rất mạnh.
Chỉ riêng việc hai đứa có thể hóa hình khi còn nhỏ như vậy đã đủ chứng minh huyết mạch bất phàm.
Ánh mắt nhiều người Linh Miêu bắt đầu nóng lên.
Nếu hai đứa nhỏ này thuộc về bộ lạc...
Thì tốt biết bao.
Một nữ thú nhân lớn tuổi đột nhiên bước ra.
"Ý Nhi."
"Ta biết trước đây bộ lạc có lỗi với ngươi."
"Nhưng dù sao chúng ta cũng là người thân."
Người thân?
Ta nhìn bà ta.
Trong ký ức nguyên chủ.
Chính người này từng nói.
"Loại xấu nữ như ngươi nên chết ngoài rừng."
Bây giờ lại nói người thân.
Ta bật cười.
"Người thân?"
"Người thân sẽ bỏ mặc ta chết đói?"
Bà ta lập tức nghẹn họng.
"Nương."
Nhị Bảo lại kéo tay áo ta.
"Lần này sao nữa?"
"Con đói."
"..."
Ta nhìn mặt trời.
Mới ăn chưa đến một canh giờ.
Tiểu tử này rốt cuộc là loại cấu tạo gì?
Đúng lúc ấy.
Đại Bảo đột nhiên đứng dậy.
Ánh mắt vàng kim lạnh đi.
"Nương."
"Hửm?"
"Người đó tới rồi."
Không khí lập tức thay đổi.
Nhị Bảo cũng đồng thời quay đầu.
Đôi mắt tròn xoe bỗng sáng lên.
Giống như cảm nhận được thứ gì đó vô cùng thân thuộc.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Chỉ có ta cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Bởi vì ta biết.
Người chúng nói là ai.
Phụ thân của chúng.
Nam nhân thần bí năm đó.
Một luồng uy áp cực kỳ khủng bố đột nhiên từ xa truyền tới.
Gió ngừng thổi.
Lá cây ngừng rung.
Ngay cả tiếng chim cũng biến mất.
Toàn bộ khu rừng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Tộc trưởng Hắc Sơn biến sắc.
"Tộc trưởng cấp cao?"
Một thú nhân khác run giọng.
"Không..."
"Khủng bố hơn."
Tất cả cùng nhìn về phía rừng sâu.
Một bóng đen đang chậm rãi bước ra.
Mỗi bước đi.
Khí tức đều mạnh hơn một phần.
Cho đến khi hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người.
Toàn bộ khu đất rơi vào im lặng tuyệt đối.
Nam nhân rất cao.
Ít nhất hơn hai mét.
Mái tóc dài màu đen buông xuống tận eo.
Trường bào đen thêu hoa văn vàng sẫm.
Gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như không giống người thường.
Mà đáng sợ nhất là đôi mắt vàng kim kia.
Lạnh lẽo.
Uy nghiêm.
Giống như nhìn xuống tất cả sinh linh.
Rất nhiều thú nhân Hắc Sơn trực tiếp quỳ xuống.
Ngay cả tộc trưởng Linh Miêu cũng trắng bệch mặt.
"Xà..."
"Xà tộc..."
Dạ Mặc hoàn toàn không để ý tới bọn họ.
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông.
Cuối cùng dừng lại trên hai đứa nhỏ.
Khoảnh khắc ấy.
Huyết mạch cộng hưởng bùng nổ.
Nhị Bảo ngây người.
Đại Bảo cũng ngẩn ra.
Ba đôi mắt vàng kim giống hệt nhau nhìn nhau.
Không cần ai giải thích.
Tất cả đều hiểu.
Dạ Mặc chậm rãi bước tới.
Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Vị Xà Vương khiến vô số bộ lạc sợ hãi lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh.
Hắn nhìn hai đứa nhỏ.
Giọng khàn đi một chút.
"Các con..."
"..."
Nhị Bảo lập tức chui ra sau lưng ta.
Đại Bảo đứng chắn trước mặt ta.
Hai đứa đồng thanh.
"Nương!"
Dạ Mặc: "..."
Toàn bộ khu đất: "..."
Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Xà Vương đại nhân lần đầu gặp con trai.
Con trai lần đầu gặp cha.
Kết quả...
Hai đứa nhỏ cùng chọn trốn sau lưng mẹ.
Mà ta.
Lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Phiền phức lớn nhất từ lúc xuyên không tới giờ.
Cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi.









Bình luận