Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 19

Chương 18

Nhị Bảo cuối cùng vẫn không bị đánh.

Không phải vì ta không muốn.

Mà vì tiểu tử này quá biết nhìn sắc mặt người khác.

Vừa thấy ta hít sâu.

Nó lập tức ôm lấy chân Dạ Mặc.

"Phụ thân cứu con."

Ta bật cười.

"Con còn biết tìm chỗ dựa?"

Nhị Bảo nghiêm túc gật đầu.

"Con thông minh."

Đại Bảo ngồi bên cạnh bình tĩnh uống canh.

"Nó sợ bị đánh."

"Huynh im đi."

"Không."

"Im."

"Không."

Ta nhìn hai tiểu tử chuẩn bị cãi nhau.

Cuối cùng quyết định mặc kệ.

Buổi tối hôm ấy.

Người Hắc Sơn đều đã trở về.

Chỉ còn lại mấy trưởng lão Xà tộc.

Đám người này rất kỳ quái.

Ban ngày nhìn ai cũng nghiêm túc.

Đến tối lại lén lút quan sát ta.

Nhất là sau khi biết ta có thể dựng lò đất và nhận ra giá trị của quặng sắt.

Ánh mắt bọn họ nhìn ta càng lúc càng giống nhìn một con thú hiếm.

Ta biết bọn họ đang nghĩ gì.

Một nữ thú nhân bình thường sẽ không biết những thứ ấy.

Nhưng ta không định giải thích.

Giải thích cũng vô ích.

Đúng lúc ấy.

Một trưởng lão tóc bạc bỗng đi tới.

"Ý Nhi."

"Hửm?"

"Ta có chuyện muốn hỏi."

Ta đặt miếng da thú trong tay xuống.

"Nói đi."

Ông lão do dự một chút.

Sau đó hỏi.

"Nàng có biết thân phận của Vương không?"

Ta nhìn Dạ Mặc đang ngồi cách đó không xa.

Hắn đang dạy Đại Bảo sử dụng thú lực.

Nhị Bảo thì nằm trên bụng hắn.

Ăn thịt.

Vừa ăn vừa ngủ gật.

Nhìn thế nào cũng không giống Xà Vương.

Ta lắc đầu.

"Không."

Ông lão hít sâu.

"Vương không chỉ là thủ lĩnh Xà tộc."

"Ngài còn là huyết mạch Thần Thú cuối cùng."

Ta hơi ngạc nhiên.

Thần Thú?

Trưởng lão tiếp tục.

"Máu của ngài có thể áp chế hầu hết huyết mạch cao cấp."

"Ngay cả Đọa Thú cũng sợ."

Ta nhìn Dạ Mặc.

Lần đầu tiên hiểu vì sao khí tức của hắn đáng sợ như vậy.

Trưởng lão nhìn ta.

Ánh mắt cực kỳ phức tạp.

"Cho nên khi biết ngài có hậu duệ."

"Toàn bộ trưởng lão viện đều chấn động."

Ta im lặng.

Chuyện này không khó hiểu.

Nếu Dạ Mặc thật sự là huyết mạch cuối cùng.

Vậy Đại Bảo và Nhị Bảo chính là tương lai của cả tộc.

"Ý Nhi."

Ông lão đột nhiên cúi đầu.

Ta giật mình.

"Ngài làm gì vậy?"

"Ta thay mặt Xà tộc cảm tạ nàng."

Ông lão nhìn hai đứa nhỏ.

Giọng nói run nhẹ.

"Nếu không có nàng."

"Có lẽ chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời."

Ta ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy.

Bỗng nhớ tới những ngày đầu tiên.

Hang đá lạnh lẽo.

Hai quả trứng lạnh ngắt.

Bản thân đói đến mức đứng còn không vững.

Nếu khi đó ta ích kỷ hơn một chút.

Nếu ta bỏ mặc.

Nếu ta không cố gắng.

Có lẽ thật sự sẽ không có ngày hôm nay.

Ta nhìn Đại Bảo.

Nhìn Nhị Bảo.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Ta cũng chưa từng hối hận."

Ông lão cười.

Lần đầu tiên thật lòng cười.

Đêm dần khuya.

Mọi người lần lượt đi nghỉ.

Ta đang chuẩn bị vào hang thì bỗng thấy Dạ Mặc vẫn ngồi ngoài.

Một mình.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh trăng rơi trên mái tóc đen.

Khiến hắn trông cô độc đến lạ.

Ta do dự vài giây.

Cuối cùng vẫn đi tới.

"Sao chưa ngủ?"

Dạ Mặc quay đầu.

Nhìn thấy ta.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Không quen."

"Không quen cái gì?"

"Quen một mình."

Ta hơi sững lại.

Lần đầu tiên nghe hắn nói về bản thân.

Dạ Mặc nhìn ngọn lửa sắp tàn.

Giọng nói rất thấp.

"Từ nhỏ ta đã sống một mình."

"Mẫu thân chết sớm."

"Phụ thân chưa từng gặp."

Ta ngẩn người.

Không ngờ vị Xà Vương cao cao tại thượng này lại có tuổi thơ như vậy.

"Trưởng lão nuôi ta lớn."

"Họ kính sợ ta."

"Nhưng không ai thật sự gần gũi."

Gió đêm khẽ thổi qua.

Ta bỗng hiểu.

Vì sao hắn lại không biết cách ở chung với người khác.

Một người lớn lên trong cô độc.

Dù mạnh đến đâu.

Cũng sẽ có chỗ thiếu hụt.

"Nương!"

Một tiếng gọi vang lên từ trong hang.

Ta quay đầu.

Nhị Bảo đang đứng ở cửa.

Mắt nhắm mắt mở.

Hiển nhiên vừa tỉnh ngủ.

"Nương."

"Hửm?"

"Con mơ thấy thịt chạy mất."

"..."

"Con sợ."

Ta bật cười.

Tiểu tử này thật sự là kỳ tài.

Mơ cũng không quên ăn.

Dạ Mặc nhìn cảnh tượng ấy.

Khóe môi hơi cong lên.

Rất nhẹ.

Nhưng lần này ta nhìn thấy rõ.

"Nó giống ngươi."

Ta buột miệng.

Dạ Mặc khựng lại.

"Ừ?"

"Thích ăn."

Lần đầu tiên.

Vị Xà Vương đại nhân bị nghẹn.

Ta cười thành tiếng.

Dạ Mặc nhìn nụ cười ấy.

Ánh mắt hơi ngẩn ra.

Rất lâu sau mới dời đi.

Mà ta hoàn toàn không phát hiện.

Đêm hôm đó.

Sau khi ta ngủ.

Dạ Mặc vẫn ngồi ngoài cửa hang rất lâu.

Nhìn ánh lửa.

Nhìn bóng dáng ba mẹ con bên trong.

Trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

Ấm áp.

Yên bình.

Và tham luyến.

Nhiều năm qua.

Hắn luôn cho rằng mình sinh ra để chiến đấu.

Để bảo vệ Xà tộc.

Để trở thành vũ khí mạnh nhất.

Nhưng lần đầu tiên.

Dạ Mặc phát hiện.

Thì ra trên đời còn có thứ đáng để người ta muốn trở về hơn cả quyền lực.

Mà cùng lúc ấy.

Ở rất xa phía bắc.

Trong vùng đất phủ đầy tuyết trắng.

Một nhóm thú nhân mặc áo choàng đen đang quỳ trước một tế đàn cổ xưa.

Giữa tế đàn.

Một nam nhân đeo mặt nạ từ từ mở mắt.

Đồng tử đỏ như máu.

Khí tức âm lãnh khiến tuyết quanh người tan chảy.

Một thuộc hạ quỳ dưới đất.

"Đại nhân."

"Đã xác định."

"Hậu duệ của Thần Thú xuất hiện."

Nam nhân đeo mặt nạ chậm rãi đứng dậy.

Giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại ma sát.

"Dạ Mặc..."

"Mấy trăm năm rồi."

"Cuối cùng ngươi cũng có nhược điểm."

Ngoài tế đàn.

Gió tuyết gào thét.

Một âm mưu lớn đang âm thầm khởi động.

Mà ở hang động nhỏ nơi rừng sâu.

Không ai biết.

Cuộc sống yên bình của bọn họ sắp bị phá vỡ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...