Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 2

Chương 2

Ta bị đánh thức bởi một tiếng "cộc" rất lớn.

Cộc!

Cộc!

Cộc!

Ta mở mắt.

Bầu trời ngoài cửa hang vẫn còn mờ sáng.

Đống lửa tối qua chỉ còn lại vài đốm than đỏ.

Mà thủ phạm gây ra tiếng động đang nằm ngay trước mặt ta.

Hai quả trứng.

Một đen.

Một trắng.

Cả hai đang không ngừng lăn tới lăn lui đập vào nhau.

Cộc!

Cộc!

Cộc!

Ta ngồi bật dậy.

"Đại chiến từ sáng sớm?"

Hai quả trứng lập tức dừng lại.

Giống như hai đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Ta không nhịn được bật cười.

Chỉ là tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu thì bụng đã réo lên.

Ọc...

Ta ôm bụng.

Đói.

Đói đến mức hoa mắt.

Mấy quả dại hôm qua căn bản không đủ no.

Nếu hôm nay không kiếm được thứ gì tử tế hơn, ta thật sự sẽ chết đói.

Ta đứng dậy, kiểm tra quanh hang.

May mắn là gần đó có một dòng suối nhỏ.

Ta uống vài ngụm nước cho đỡ khát rồi bắt đầu chuẩn bị.

Một cây giáo gỗ đơn giản.

Một ít dây leo.

Một cái giỏ đan tạm bằng cành cây.

Nhìn thành phẩm.

Ta thở dài.

Nếu ở thế giới cũ, thứ này chắc chỉ đủ điểm đậu trong lớp sinh tồn.

Nhưng ở đây.

Nó là toàn bộ gia sản của ta.

Ta vừa định rời hang.

Phía sau lại vang lên tiếng động.

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Quay đầu.

Hai quả trứng đã lăn tới cửa hang.

Ta chống nạnh.

"Các ngươi định đi đâu?"

Hai quả trứng nằm im.

Ta đi một bước.

Chúng lăn một bước.

Ta đi hai bước.

Chúng lăn hai bước.

Ta nhức đầu.

"Ta đi kiếm thức ăn."

"Rừng rất nguy hiểm."

"Ở nhà."

Quả trứng trắng rung rung.

Tiếp đó lăn tới cọ vào chân ta.

Ta ngây người.

Không hiểu sao lại có cảm giác nó đang làm nũng.

Quả trứng đen không làm nũng.

Nó trực tiếp lăn chặn ngay cửa hang.

Giống như đang phản đối.

Ta bật cười.

"Được rồi."

"Nhưng ta không thể mang hai cái vướng víu như các ngươi theo."

Cuối cùng ta đành dùng dây leo làm một cái túi lớn.

Buộc hai quả trứng sau lưng.

Nặng muốn gãy cột sống.

"Nếu sau này nở ra."

"Ta nhất định bắt các ngươi trả công."

Hai quả trứng đồng thời rung rung.

Giống như đang đồng ý.

Buổi sáng trong rừng rất yên tĩnh.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ tạo thành từng vệt sáng vàng óng.

Ta men theo con suối đi sâu vào trong.

Nơi có nước thường sẽ có động vật.

Đi được khoảng nửa canh giờ.

Ta phát hiện dấu chân.

Rất nhiều dấu chân.

Có hươu.

Có thỏ.

Còn có một loại thú nhỏ giống lợn rừng.

Ta lập tức đào một cái hố cạm bẫy đơn giản.

Phủ lá khô lên trên.

Sau đó tiếp tục đi kiếm thức ăn khác.

Nhờ ký ức của nguyên chủ.

Ta nhận ra không ít loại thực vật ăn được.

Nấm.

Củ rừng.

Quả dại.

Đến giữa trưa.

Cái giỏ đã đầy một nửa.

Nhưng bụng vẫn đói.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng nước bắn vang lên từ con suối phía trước.

Ta lập tức cúi người.

Một con cá.

Không lớn.

Nhưng đủ để ăn một bữa.

Ta cầm giáo.

Hít sâu.

Tập trung.

Khi còn ở thế giới cũ.

Ta từng học kỹ năng bắt cá bằng giáo.

Không ngờ hôm nay lại phải dùng để cứu mạng.

Con cá vừa bơi ngang.

Ta đâm mạnh xuống.

Phập!

Nước bắn tung tóe.

Ta kéo lên.

Con cá bị xiên xuyên qua bụng.

Ta nhìn thành quả.

Suýt nữa bật khóc.

Cuối cùng cũng có thịt ăn rồi.

"Nương giỏi quá."

Một giọng nói non nớt bỗng vang lên trong đầu.

Ta đứng chết trân.

Giáo gỗ suýt rơi xuống đất.

"Nương giỏi quá."

Giọng nói lại vang lên.

Ta quay phắt đầu.

Không có ai.

Khu rừng vẫn yên tĩnh.

Ta cúi đầu nhìn hai quả trứng sau lưng.

"..."

Không thể nào?

Ta chậm rãi đặt tay lên quả trứng trắng.

"Nói chuyện?"

Một cảm giác vui vẻ lập tức truyền tới.

"Nương!"

Ta há hốc miệng.

Quả trứng trắng rung bần bật.

"Nương!"

Ta nhìn quả trứng đen.

Nó im lặng.

Nhưng một lát sau.

Một cảm giác lạnh nhạt truyền tới.

"Nương."

Ta ngồi phịch xuống bờ suối.

Cả người ngơ ngác.

Xuyên không.

Thú nhân.

Sinh trứng.

Mấy chuyện này đã đủ khoa học viễn tưởng rồi.

Bây giờ trứng còn biết nói chuyện trước khi nở?

Ta ôm đầu.

Thế giới này thật sự không bình thường.

"Nương."

"Con đói."

Giọng nói non nớt lại vang lên.

Lần này là từ quả trứng trắng.

Ta bật cười.

"Ngươi còn chưa nở."

"Ăn bằng cách nào?"

"Đói."

Ta câm nín.

Đúng lúc ấy.

Một cảm giác khác truyền tới.

Lạnh lùng hơn.

"Nương cũng đói."

Ta sững người.

Nhìn quả trứng đen.

Nó không nói nhiều.

Nhưng câu đầu tiên lại là quan tâm ta.

Không hiểu sao.

Mũi ta bỗng cay cay.

Ở thế giới cũ.

Ta sống một mình nhiều năm.

Cha mẹ ở xa.

Bạn bè ai cũng bận.

Chưa từng có ai hỏi ta có đói không.

Vậy mà hôm nay.

Một quả trứng còn chưa nở lại hỏi ta câu đó.

Ta khẽ vuốt lớp vỏ đen bóng.

"Nương không sao."

"Đợi nương nướng cá cho các con ngửi."

"Nương."

"Ừ?"

"Con thích người."

Ta ngẩn người.

Giọng nói non nớt kia vang lên rất tự nhiên.

Giống như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Con cũng thích nương."

Lần này là giọng lạnh lùng của quả trứng đen.

Ta cười.

Nhưng mắt lại hơi nóng lên.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Không muốn để nước mắt rơi xuống.

Ở thế giới xa lạ này.

Ta không còn một ai.

Không người thân.

Không bạn bè.

Không nhà cửa.

Nhưng ít nhất.

Ta còn có hai đứa nhỏ.

Dù chúng vẫn chỉ là hai quả trứng.

Buổi chiều.

Ta trở lại cái bẫy đã đào.

Còn cách rất xa.

Ta đã nghe thấy tiếng động.

Rầm!

Rầm!

Ta chạy tới.

Sau đó ngây người.

Trong hố bẫy.

Một con thú giống lợn rừng đang mắc kẹt.

Nặng ít nhất ba bốn chục cân.

Ta vui đến suýt hét lên.

Có thịt rồi!

Có thể ăn rất nhiều ngày!

Đúng lúc ấy.

Một tiếng gầm vang lên phía sau.

GRÀO!

Cả người ta cứng đờ.

Từ trong bụi cây.

Một con báo đen khổng lồ bước ra.

Đôi mắt vàng lạnh lẽo khóa chặt lấy ta.

Tim ta rơi xuống đáy vực.

Xong rồi.

Thịt chưa ăn được.

Mạng sắp mất trước.

Con báo chậm rãi tiến lại.

Ta siết chặt cây giáo.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Mười mét.

Tám mét.

Năm mét.

Ba mét.

Ngay khi nó chuẩn bị lao tới.

Một luồng uy áp khủng bố bỗng bùng phát.

Không phải từ ta.

Mà từ sau lưng.

Hai quả trứng.

Ầm!

Con báo đen như gặp phải thiên địch.

Nó run lên dữ dội.

Sau đó cụp đuôi.

Quay đầu bỏ chạy.

Chớp mắt đã biến mất.

Ta đứng sững.

Không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng lúc cúi đầu.

Ta phát hiện hai quả trứng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đặc biệt là quả trứng đen.

Những hoa văn màu vàng trên vỏ đang lóe lên.

"Nương."

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đừng sợ."

Ta nhìn quả trứng.

Một lúc rất lâu không nói nên lời.

Cuối cùng.

Ta khẽ ôm cả hai vào lòng.

"Được."

"Nương không sợ."

"Bởi vì nương còn có các con."

Ánh nắng chiều xuyên qua rừng cây.

Chiếu lên ba cái bóng kéo dài trên mặt đất.

Một nữ nhân gầy gò.

Và hai quả trứng còn chưa nở.

Lúc này ta không biết.

Huyết mạch đang chảy trong cơ thể hai đứa nhỏ đáng sợ đến mức nào.

Cũng không biết.

Cách nơi này hơn ngàn dặm.

Một nam nhân tóc đen mắt vàng đang đột ngột dừng bước giữa đại điện.

Trong lồng ngực hắn.

Huyết mạch cổ xưa vốn ngủ yên suốt nhiều năm bỗng nhiên rung động dữ dội.

Giống như đang gọi hắn.

Đi tìm thứ quan trọng nhất đời mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...