Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 20

Chương 20

Ba ngày sau khi biết có thế lực bí ẩn đang để mắt tới huyết mạch của Đại Bảo và Nhị Bảo, ta bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong khu rừng.

Ban đầu chỉ là vài dấu chân lạ xuất hiện gần con suối.

Sau đó là những con thú hoang đột nhiên biến mất.

Tiếp theo là chim chóc bay tán loạn khỏi một khu vực nhất định.

Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra.

Nhưng ta từng làm sinh tồn ngoài thiên nhiên.

Dạ Mặc càng không cần phải nói.

Hai người gần như đồng thời phát hiện vấn đề.

Buổi sáng hôm đó, khi ta đang cùng nhóm Hắc Sơn kiểm tra ao cá mới đào, Dạ Mặc từ trong rừng trở về.

Trên tay hắn không có con mồi.

Điều này rất hiếm.

Bởi vì mỗi lần đi săn, hắn gần như đều mang về thứ gì đó.

Sắc mặt hắn cũng lạnh hơn bình thường.

Ta lập tức nhận ra có chuyện.

"Sao vậy?"

Dạ Mặc nhìn xung quanh.

Sau đó nói.

"Vào trong."

Giọng nói rất thấp.

Nhưng đủ để ta hiểu mức độ nghiêm trọng.

Ta giao việc lại cho tộc trưởng Hắc Sơn rồi cùng hắn trở về hang động.

Đại Bảo đang ngồi mài dao đá.

Nhị Bảo đang ngồi ăn.

Vẫn là ăn.

Ta thật sự nghi ngờ tiểu tử này có thể vừa ngủ vừa ăn.

"Nương."

"Hửm?"

"Con đói."

"Con đang ăn."

"Nhưng vẫn đói."

Ta quyết định bỏ qua.

Dạ Mặc ngồi xuống đối diện.

Ánh mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ.

"Hôm nay ta phát hiện người của Đọa Thú."

Không khí lập tức thay đổi.

Ngay cả Nhị Bảo cũng ngừng nhai.

Đại Bảo đặt dao xuống.

Ánh mắt vàng kim lạnh đi.

"Bao nhiêu?"

Dạ Mặc nhìn nó.

Có lẽ vẫn chưa quen việc con trai mình mới vài tuổi đã hỏi những câu như vậy.

"Ít nhất mười người."

Ta cau mày.

"Nhiều vậy?"

"Ừ."

Dạ Mặc gật đầu.

"Bọn chúng đang dò xét."

Tim ta hơi trầm xuống.

Nếu chỉ là vài kẻ tò mò thì không đáng sợ.

Đáng sợ là đối phương có mục đích rõ ràng.

Mà mục tiêu rất có thể là hai đứa nhỏ.

"Nương."

Nhị Bảo kéo tay áo ta.

"Hửm?"

"Đọa Thú là gì?"

Ta còn chưa kịp trả lời.

Dạ Mặc đã mở miệng.

"Là những kẻ phản bội huyết mạch."

Nhị Bảo ngẩn người.

"Giống phản diện?"

"..."

Dạ Mặc suy nghĩ một chút.

"Đúng."

Nhị Bảo lập tức hiểu.

"Nương."

"Sao?"

"Con ghét phản diện."

Ta bật cười.

"Vì sao?"

"Phản diện thường cướp đồ ăn."

"..."

Quả nhiên.

Trong đầu tiểu tử này.

Mọi thứ đều có thể quy về đồ ăn.

Buổi chiều hôm đó.

Dạ Mặc bắt đầu dạy Đại Bảo chiến đấu.

Ta vốn nghĩ một đứa trẻ mới sinh không lâu sẽ học rất chậm.

Kết quả...

Ta hoàn toàn sai.

Đại Bảo đáng sợ đến mức khiến người ta giật mình.

Chỉ cần Dạ Mặc làm một lần.

Nó gần như học được ngay.

Thậm chí còn có thể sửa lỗi của chính mình.

Tộc trưởng Hắc Sơn đứng xem một lúc rồi lẩm bẩm.

"Đây thật sự là trẻ con sao?"

Ta cũng rất muốn biết.

Mà điều khiến ta bất ngờ hơn là...

Nhị Bảo cũng học.

Chỉ là học theo cách khác.

Dạ Mặc dạy Đại Bảo đánh.

Nó học cách chạy.

Dạy Đại Bảo né.

Nó học cách trốn.

Dạy Đại Bảo dùng đuôi tấn công.

Nó học cách lăn.

Đến cuối buổi chiều.

Đại Bảo đã có thể đấu với một chiến sĩ trưởng thành.

Còn Nhị Bảo...

Có thể chạy nhanh hơn tất cả mọi người.

"Nương."

Nó hớn hở chạy về.

"Hửm?"

"Con lợi hại không?"

"Rất lợi hại."

"Con thắng chưa?"

Ta nhìn Dạ Mặc.

Lại nhìn Đại Bảo.

Cuối cùng thành thật.

"Chưa."

Nhị Bảo lập tức xẹp xuống.

Giống hệt quả bóng bị xì hơi.

Đại Bảo bình tĩnh đi ngang qua.

"Nó ngốc."

"Huynh mới ngốc."

"Con chạy đi đâu?"

"Con chạy tìm thịt."

"..."

Ta bật cười.

Buổi tối.

Ta đang khâu lại áo da thú cho hai đứa nhỏ.

Dạ Mặc ngồi bên cạnh xử lý một thanh cốt đao.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn.

Lần đầu tiên ta phát hiện.

Người này thật sự rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp âm nhu.

Mà là loại sắc bén như lưỡi dao.

Chỉ cần ngồi đó cũng khiến người khác không thể bỏ qua.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta.

Dạ Mặc ngẩng đầu.

Hai người vô tình nhìn thẳng vào nhau.

Ta khựng lại.

Hắn cũng hơi ngẩn người.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Đúng lúc ấy.

"Nương."

Ta lập tức quay đầu.

Nhị Bảo đang nằm trên đùi ta.

"Sao?"

"Con đói."

"..."

Ta muốn đánh người.

Tiểu tử này đúng là phá hỏng bầu không khí số một thiên hạ.

Dạ Mặc bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Khóe môi hơi cong lên.

Hiển nhiên hắn cũng muốn cười.

Đúng lúc ấy.

Đại Bảo đột nhiên đứng bật dậy.

Ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa hang.

"Nương."

Tim ta lập tức siết lại.

"Sao vậy?"

"Có người."

Dạ Mặc cũng đứng lên.

Khí tức trên người thay đổi ngay lập tức.

Từ một người cha đang ngồi cạnh con trai.

Biến thành Xà Vương khiến cả đại lục e sợ.

Bên ngoài.

Một tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên.

Rất nhẹ.

Nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Không hổ là huyết mạch của hắn."

"Nhạy bén thật."

Ta siết chặt cây giáo bên cạnh.

Dạ Mặc bước lên trước.

Che chắn trước mặt ba mẹ con ta.

Ánh mắt vàng kim lạnh đến cực điểm.

Ngoài cửa hang.

Một bóng người mặc áo choàng đen từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Chiếc mặt nạ đỏ như máu che kín nửa khuôn mặt.

Khí tức âm lãnh khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

Mà điều khiến ta chú ý nhất là...

Đôi mắt hắn.

Màu đỏ.

Đỏ như máu tươi.

Hắn nhìn thẳng về phía Đại Bảo và Nhị Bảo.

Sau đó bật cười.

"Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi."

Trong khoảnh khắc ấy.

Ta biết.

Phiền phức thật sự.

Đã tới rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...