Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 21
Chương 21
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân mặt nạ đỏ, toàn thân ta căng cứng như dây cung.
Không phải vì sợ.
Mà vì bản năng đang cảnh báo.
Nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Người này còn đáng sợ hơn tất cả thú hoang ta từng gặp cộng lại.
Dạ Mặc bước lên phía trước một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng đã hoàn toàn chắn giữa đối phương và chúng ta.
Khí tức của hai người va chạm trong không khí.
Mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Ngọn lửa trong hang chập chờn dữ dội.
Nam nhân mặt nạ đỏ nhìn Dạ Mặc.
Khóe môi nhếch lên.
"Dạ Mặc."
"Đã lâu không gặp."
Ánh mắt Dạ Mặc lạnh tới cực điểm.
"Huyết Nha."
Ta ghi nhớ cái tên đó trong lòng.
Người có thể khiến Dạ Mặc lộ ra vẻ mặt như vậy tuyệt đối không đơn giản.
Huyết Nha cười khẽ.
Đôi mắt đỏ như máu đảo qua người ta.
Sau đó dừng lại trên Đại Bảo và Nhị Bảo.
Ánh mắt ấy giống như sói đói nhìn thấy thịt.
Khiến người ta cực kỳ khó chịu.
"Không ngờ."
"Ngươi thật sự để lại huyết mạch."
"Ta còn tưởng cả đời này ngươi sẽ chết già trong cô độc."
Nhị Bảo núp phía sau chân ta.
Nhỏ giọng hỏi.
"Nương."
"Hửm?"
"Con không thích ánh mắt của hắn."
Ta xoa đầu nó.
"Nương cũng không thích."
Đại Bảo đứng bên cạnh.
Đôi mắt vàng kim đã hoàn toàn biến lạnh.
Thậm chí trên cánh tay nhỏ còn xuất hiện vài mảnh vảy màu đen.
Đó là dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu.
Ta kéo hai đứa ra phía sau.
Dạ Mặc vẫn đứng phía trước.
Giọng nói trầm thấp.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Huyết Nha cười.
"Nói chuyện cũ."
"Tiện thể mang hai đứa nhỏ đi."
Ầm!
Khí tức trên người Dạ Mặc lập tức bùng nổ.
Mặt đất rung chuyển.
Mấy trưởng lão Xà tộc phía sau đồng thời biến sắc.
Ngay cả ta cũng cảm nhận được áp lực khủng bố đang lan ra.
Nhưng Huyết Nha vẫn cười.
Dường như hắn đã đoán trước phản ứng này.
"Đừng nóng."
"Ta chỉ muốn mượn chúng một thời gian."
"Ta từ chối."
Dạ Mặc đáp ngay.
Không chút do dự.
Huyết Nha khẽ thở dài.
"Ngươi vẫn như trước."
"Không biết thương lượng."
"Nói xong chưa?"
"Chưa."
Ánh mắt Huyết Nha lần nữa nhìn về phía hai đứa nhỏ.
"Nếu ta nhớ không nhầm."
"Huyết mạch Thần Thú đời đầu có thể mở ra Thần Cảnh."
"Chỉ cần dùng đúng cách."
Ta nghe không hiểu.
Nhưng sắc mặt các trưởng lão Xà tộc đều thay đổi.
Hiển nhiên đây không phải bí mật bình thường.
Huyết Nha cười khẽ.
"Ta tìm nó ba trăm năm."
"Không dễ dàng gì mới thấy hy vọng."
Dạ Mặc chậm rãi nâng tay.
Khí tức trên người càng lúc càng đáng sợ.
"Vậy hôm nay ngươi sẽ chết."
Huyết Nha bật cười thành tiếng.
"Ngươi vẫn tự tin như vậy."
"Năm đó nếu không phải đám trưởng lão liều mạng cứu ngươi."
"Ngươi đã chết rồi."
Không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề.
Ta cảm nhận được.
Giữa hai người này có ân oán rất sâu.
Thậm chí sâu hơn ta tưởng.
Đúng lúc ấy.
Nhị Bảo bỗng kéo tay áo ta.
"Nương."
"Hửm?"
"Con đói."
Ta: "..."
Đại Bảo: "..."
Các trưởng lão Xà tộc: "..."
Ngay cả Huyết Nha cũng ngẩn người.
Tiểu tử tóc trắng nhìn đám người.
Sau đó sờ bụng.
"Con thật sự đói."
Toàn bộ bầu không khí căng thẳng lập tức vỡ tan.
Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Dạ Mặc quay đầu nhìn con trai.
Khóe mắt hơi giật.
Hiển nhiên hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Nhị Bảo nhìn Huyết Nha.
Sau đó hỏi.
"Ngươi có thịt không?"
Huyết Nha: "..."
"Nếu không có thì đừng nói chuyện."
"Con muốn ăn cơm."
Lần này.
Ngay cả Huyết Nha cũng cứng họng.
Ta thật sự bội phục.
Cả đời này có lẽ chỉ mình Nhị Bảo dám nói chuyện với đại phản diện như vậy.
Đúng lúc ấy.
Huyết Nha đột nhiên cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.
"Thú vị."
"Đúng là huyết mạch của ngươi."
Hắn nhìn Dạ Mặc.
Sau đó chậm rãi lùi lại.
"Yên tâm."
"Hôm nay ta không định động thủ."
"Chưa đến lúc."
Dạ Mặc không hề thả lỏng.
"Biến."
Huyết Nha không tức giận.
Ngược lại còn nhìn về phía ta.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút hứng thú.
"Nữ nhân."
"Ta rất tò mò."
"Hai đứa nhỏ này cuối cùng sẽ giống ngươi hay giống hắn."
Ta bình tĩnh nhìn lại.
"Ít nhất sẽ không giống ngươi."
Huyết Nha hơi ngẩn người.
Sau đó bật cười.
"Ta thích câu trả lời này."
Dứt lời.
Thân thể hắn dần tan vào bóng tối.
Giống như chưa từng xuất hiện.
Nhưng ta biết.
Hắn không đi xa.
Loại người như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Khi khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.
Mọi người mới đồng loạt thở phào.
Một trưởng lão Xà tộc trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
"Vương."
"Không thể ở đây nữa."
"Huyết Nha đã tìm tới."
"Chúng ta phải lập tức trở về Xà tộc."
Các trưởng lão khác cũng gật đầu.
Rõ ràng rất lo lắng.
Nhưng Dạ Mặc không trả lời.
Hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Ta hiểu hắn đang nghĩ gì.
Nếu trở về Xà tộc.
An toàn hơn.
Nhưng đồng nghĩa với việc rời khỏi nơi này.
Rời khỏi những gì ta đã xây dựng.
Ao cá.
Lò đất.
Người Hắc Sơn.
Tất cả đều ở đây.
Ta im lặng rất lâu.
Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nếu ta không đi thì sao?"
Các trưởng lão đồng loạt biến sắc.
Dạ Mặc nhìn ta thật lâu.
Sau đó chỉ nói một câu.
"Ta ở lại."
Toàn bộ trưởng lão Xà tộc lập tức tuyệt vọng.
Nhị Bảo thì hoàn toàn không hiểu.
Nó vui vẻ ôm chân Dạ Mặc.
"Phụ thân."
"Hửm?"
"Con đói."
"..."
Dạ Mặc cúi đầu nhìn con trai.
Lần đầu tiên trong đời vị Xà Vương cao cao tại thượng cảm thấy.
Nuôi con.
Hình như còn khó hơn đánh nhau.









Bình luận