Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 25
Chương 25
Chúng ta xuất phát trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống sau rừng cây. Lần này không phải một cuộc đi săn nhỏ, cũng không phải vài người dựng hàng rào quanh hang động, mà là lần đầu tiên ba nhóm thú nhân Hắc Sơn, Thanh Lang và Xà tộc cùng hành động dưới một mệnh lệnh chung. Ta đứng trên tảng đá trước khu đất, nhìn từng người cầm giáo, dao đá, cung xương, dây leo và bó đuốc, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất khó diễn tả. Mấy tháng trước, ta còn là một nữ nhân bị đuổi khỏi bộ lạc, ôm hai quả trứng lạnh ngắt trong hang đá chờ chết. Bây giờ, trước mặt ta là mấy chục thú nhân đang chờ ta ra lệnh. Thế giới này chưa từng dịu dàng với ta, vậy nên ta cũng không định dùng dịu dàng để sống sót.
Tộc trưởng Linh Miêu đứng phía dưới, sắc mặt tái nhợt. Hắn liên tục nhìn về phía nam, nơi bụi đất đang dần dâng lên sau rừng cây. Tiếng động từ xa truyền tới giống như sấm rền lăn dưới mặt đất. Đàn Cuồng Giác Thú còn chưa tới, nhưng khí thế đã đủ khiến những thú nhân nhát gan run chân. Ta nhìn hắn, giọng bình tĩnh.
"Nhớ kỹ, từ bây giờ cho đến khi thú triều kết thúc, người của Linh Miêu phải nghe lệnh ta. Ai tự ý chạy loạn, ai phá trận, ai tranh công, ta sẽ mặc kệ hắn chết."
Tộc trưởng Linh Miêu cắn răng gật đầu.
"Ta hiểu."
Bạch Lộ đứng sau hắn, sắc mặt rất khó coi. Nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy Dạ Mặc đứng bên cạnh ta, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Ta không có thời gian để ý nàng. Ta chỉ vào hai bên sườn núi gần bộ lạc Linh Miêu trên tấm bản đồ da thú Lang Nham mang tới.
"Cuồng Giác Thú thân nặng, tốc độ nhanh, nhưng khi lao theo đàn rất khó đổi hướng. Chúng ta không đánh trực diện. Đánh trực diện là tự sát. Phải dẫn chúng vào khe đất phía đông."
Lang Nham nhìn bản đồ, lập tức hiểu ý ta.
"Khe đất phía đông hẹp, hai bên có vách đá, nếu chặn đầu và chặn đuôi, chúng sẽ mắc kẹt."
Ta gật đầu.
"Đúng. Nhưng chỉ mắc kẹt thì chưa đủ. Chúng quá khỏe, sớm muộn cũng phá ra. Phải dùng lửa, khói và hố bẫy làm chúng rối loạn. Hắc Sơn đào bẫy giỏi, phụ trách hố. Thanh Lang chạy nhanh, phụ trách dẫn đàn. Linh Miêu quen địa hình, phụ trách đặt cọc và dây chắn. Xà tộc phụ trách bảo vệ trẻ nhỏ và chặn những con lọt lưới."
Một trưởng lão Xà tộc nhìn ta, ánh mắt có chút kinh ngạc.
"Còn Vương?"
Ta liếc Dạ Mặc.
"Hắn là át chủ bài. Chưa đến thời khắc nguy hiểm nhất thì không ra tay."
Dạ Mặc hơi nhướng mày.
"Nàng sai khiến ta rất thuận tay."
Ta bình tĩnh đáp.
"Ngươi ăn cơm nhà ta mấy ngày rồi."
Nhị Bảo lập tức ngẩng đầu.
"Phụ thân ăn ít hơn con."
Ta nhìn nó.
"Con còn tự hào?"
Nhị Bảo suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu.
"Con thắng phụ thân."
Dạ Mặc: "..."
Đại Bảo bình tĩnh kéo đệ đệ sang một bên.
"Ngu ngốc."
"Huynh mới ngu."
"Đây không phải chuyện đáng khoe."
"Nhưng con thắng."
"Ngu."
Không khí căng thẳng bỗng bị hai đứa phá vỡ. Có vài thú nhân Hắc Sơn nhịn không được cười. Ngay cả Lang Nham cũng cong khóe môi. Ta không ngăn. Trước trận chiến, một chút tiếng cười đôi khi còn hữu dụng hơn lời động viên. Ít nhất nó khiến mọi người nhớ rằng bọn họ không phải đi chết, mà là đi bảo vệ nơi mình muốn sống tiếp.
Khi đến gần bộ lạc Linh Miêu, trời đã sẩm tối. Bộ lạc này nằm dưới chân một dãy núi thấp, lều da thú rải rác quanh khu đất trống. Trong ký ức nguyên chủ, đây từng là nơi nàng lớn lên trong khinh miệt. Căn lều cũ của nàng nằm ở rìa ngoài cùng, rách nát đến mức gió thổi qua cũng có thể nghe tiếng da thú phần phật. Ta đi ngang qua đó, bước chân vô thức chậm lại. Căn lều ấy vẫn còn, chỉ là không ai ở. Nó giống một cái bóng cũ, lặng lẽ nhắc ta nhớ nguyên chủ từng cô độc đến thế nào.
Dạ Mặc đi bên cạnh, ánh mắt quét qua căn lều rách.
"Trước đây nàng ở đó?"
Ta im lặng một lát rồi gật đầu.
"Ừ."
Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.
Ta không nhìn hắn, chỉ bình tĩnh nói.
"Không cần tức giận thay ta. Người sống tốt mới có tư cách quay đầu nhìn vết thương. Khi còn yếu, ngay cả đau cũng là xa xỉ."
Dạ Mặc nhìn ta rất lâu.
"Nàng luôn nói những lời khiến người khác khó chịu."
Ta bật cười.
"Vì lời thật thường khó nghe."
Hắn không nói gì nữa, nhưng khí tức quanh người trầm xuống. Ta biết hắn đang giận. Không phải giận ta, mà giận những thứ đã xảy ra khi hắn không có mặt. Nhưng quá khứ không thể đổi, điều duy nhất ta muốn là khiến tương lai nằm trong tay mình.
Khi chúng ta bắt đầu bố trí, tiếng thú triều đã càng lúc càng gần. Mặt đất rung lên từng đợt. Trẻ nhỏ và người già của Linh Miêu được chuyển tới khu vực phía sau, do Xà tộc canh giữ. Hắc Sơn đào hố rất nhanh. Bọn họ dùng kinh nghiệm mấy ngày qua, chọn những vị trí đất mềm, đào thành hố sâu rồi cắm cọc nhọn bên dưới, phủ lá khô lên trên. Thanh Lang tộc chia thành ba nhóm, chuẩn bị dẫn dụ đàn thú đổi hướng. Linh Miêu tuy hoảng loạn, nhưng dưới áp lực của tộc trưởng và ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Mặc, cũng bắt đầu làm theo lệnh.
Ta đứng trên một tảng đá cao quan sát toàn cục. Đại Bảo ở bên cạnh ta, mái tóc đen bị gió thổi bay, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn về phía bụi đất xa xa. Nhị Bảo thì bị ta bắt đứng phía sau, trên tay ôm một túi thịt khô nhỏ. Ta vốn không muốn mang nó theo, nhưng tiểu tử khóc lóc ôm chân ta nói nếu không cho đi thì nó sẽ biến thành vòng tay quấn chết ta. Cuối cùng ta chỉ có thể cho nó theo, nhưng dặn đi dặn lại không được chạy loạn.
"Nương."
"Hửm?"
"Nếu con sợ thì sao?"
Ta cúi đầu nhìn nó.
"Sợ thì nắm tay nương."
Nó lập tức nắm lấy tay ta.
"Vậy con sợ trước."
Ta bật cười.
"Con cũng biết chuẩn bị sớm nhỉ?"
Nhị Bảo nghiêm túc gật đầu.
"Con thông minh."
Đại Bảo lạnh nhạt nói.
"Nó muốn ăn vụng thịt trong túi."
Nhị Bảo lập tức giấu túi ra sau lưng.
"Không có."
"Trong miệng còn dính."
"..."
Ta nhìn mép nó dính một vụn thịt, thật sự tức đến bật cười. Ngay trong lúc đó, tiếng gầm đầu tiên xé rách màn đêm. Một con Cuồng Giác Thú lao ra khỏi rừng. Thân hình nó khổng lồ như một tảng đá sống, bốn chân thô to, trên đầu có hai chiếc sừng cong nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở phì phò phun ra từng luồng khí trắng. Sau nó là con thứ hai, con thứ ba, rồi cả đàn đen nghịt.
Tiếng đất rung vang lên như sấm.
Có người Linh Miêu hoảng sợ hét lên.
"Chạy mau!"
Ta lập tức quát.
"Không ai được chạy! Thanh Lang, dẫn hướng!"
Lang Nham hóa thành một con sói xám khổng lồ, gầm lên rồi lao về phía trước. Những chiến sĩ Thanh Lang khác cũng lập tức hóa hình, chạy tản ra hai bên, dùng tiếng hú và mùi máu trên thịt tươi dẫn đàn Cuồng Giác Thú lệch khỏi hướng bộ lạc. Kế hoạch ban đầu có hiệu quả. Đàn thú bị kích thích, điên cuồng đuổi theo Thanh Lang về phía khe đất phía đông.
Nhưng chỉ một lát sau, biến cố xảy ra.
Trong đàn Cuồng Giác Thú có một con đầu đàn lớn hơn hẳn những con khác. Nó đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ngửi không khí, sau đó không đuổi theo Thanh Lang nữa mà quay đầu lao thẳng về phía bộ lạc Linh Miêu. Phía đó chính là nơi trẻ nhỏ và người già đang lánh nạn.
Sắc mặt tộc trưởng Linh Miêu trắng bệch.
"Không kịp rồi!"
Ta siết chặt tay.
Đúng lúc ấy, Đại Bảo đã lao ra.
"Đại Bảo!"
Ta hét lên.
Nhưng tiểu tử không quay đầu. Cơ thể nó phủ vảy đen, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn bóng mờ. Nó lao tới trước mặt con đầu đàn, nhảy lên cắn mạnh vào cổ nó. Nọc độc truyền vào, nhưng con Cuồng Giác Thú quá lớn, chỉ khựng lại trong chớp mắt rồi tiếp tục húc mạnh về phía trước. Đại Bảo bị hất văng ra, đập vào thân cây.
Tim ta như bị bóp nghẹt.
"Đại Bảo!"
Nhị Bảo lập tức lao theo, nước mắt trào ra.
"Huynh!"
Con đầu đàn vẫn không dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, một bóng đen khổng lồ che kín bầu trời.
Dạ Mặc hóa thành cự mãng, từ trên cao lao xuống, quấn chặt lấy con Cuồng Giác Thú đầu đàn. Tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên khiến người ta lạnh sống lưng. Con thú gầm thét, điên cuồng vùng vẫy, nhưng trước mặt Dạ Mặc, nó chẳng khác gì con mồi bị khóa chặt. Chỉ vài hơi thở sau, cổ nó bị cắn đứt.
Máu phun lên mặt đất.
Đàn thú phía sau mất đầu đàn, lập tức hỗn loạn. Lang Nham nắm lấy cơ hội, dẫn chúng vào khe đất. Hố bẫy, cọc nhọn, khói lửa đồng loạt phát huy tác dụng. Tiếng thú gầm, tiếng người hô, tiếng đá lăn, tiếng lửa cháy hòa thành một trận hỗn loạn kinh người.
Nhưng ta không nhìn nữa.
Ta chạy tới chỗ Đại Bảo.
Tiểu tử nằm dưới gốc cây, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu. Vảy đen trên tay dần rút xuống. Nó mở mắt nhìn ta, còn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Nương, con không sao."
Giọng ta run lên.
"Con im miệng."
Ta kiểm tra xương sườn của nó. May mắn không gãy, nhưng nội thương không nhẹ. Ta ôm nó vào lòng, bàn tay không ngừng run. Nhị Bảo khóc đến mức cả khuôn mặt đầy nước mắt và bùn đất.
"Huynh, huynh đừng chết."
Đại Bảo nhíu mày.
"Ta chưa chết."
"Nhưng huynh chảy máu."
"Không chết."
"Huynh nói thật không?"
"Thật."
Nhị Bảo nấc lên.
"Vậy huynh còn ăn thịt được không?"
Đại Bảo im lặng.
Ta vừa đau lòng vừa tức cười, nước mắt suýt rơi xuống.
Đúng lúc ấy, Dạ Mặc trở lại hình người, bước nhanh tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên ngực Đại Bảo. Luồng sức mạnh ấm áp truyền vào cơ thể tiểu tử. Sắc mặt Đại Bảo dần khá hơn. Ta thở phào, nhưng cơn giận lập tức trào lên.
Ta nhìn Đại Bảo.
"Ai cho con lao ra?"
Đại Bảo cúi mắt.
"Phía đó có trẻ nhỏ."
"Vậy con cũng là trẻ nhỏ!"
Nó im lặng.
Ta chưa từng lớn tiếng với Đại Bảo như vậy. Tiểu tử luôn hiểu chuyện, luôn bình tĩnh, luôn khiến người ta yên tâm. Nhưng chính vì nó quá hiểu chuyện, ta càng đau lòng. Nó còn nhỏ như vậy, tại sao đã phải học cách chắn trước mặt người khác?
Ta ôm chặt nó.
Giọng nghẹn lại.
"Đại Bảo, con nhớ cho kỹ. Nương không cần con làm anh hùng. Nương chỉ cần con sống."
Đại Bảo cứng người.
Rất lâu sau, nó mới khẽ đưa tay ôm lấy cổ ta.
"Con nhớ rồi."
Phía xa, tiếng gầm của đàn Cuồng Giác Thú dần yếu đi. Trận thú triều đầu tiên cuối cùng cũng bị chặn lại. Nhưng ta biết, đây không phải kết thúc. Bởi vì khi ta ngẩng đầu nhìn về phía rừng sâu, trong bóng tối xa xa có một đàn quạ đen đang xoay vòng trên bầu trời. Mà sau màn đêm ấy, dường như có người đang cười.
Huyết Nha.
Hắn đang nhìn.
Hắn đang chờ.
Và hắn đã biết, muốn đánh bại ta không nhất thiết phải giết ta trước.
Chỉ cần khiến người ta yêu thương bị thương, trái tim ta đã bị xé ra một đường máu.









Bình luận