Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 26
Chương 26
Trận thú triều kết thúc khi trời gần sáng. Khe đất phía đông đầy xác Cuồng Giác Thú, mùi máu tanh nồng lan khắp khu rừng. Người của Hắc Sơn, Thanh Lang và Linh Miêu đều mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, nhưng trong mắt ai cũng có ánh sáng. Bọn họ sống sót rồi. Không chỉ sống sót, mà còn giữ được bộ lạc.
Đối với thú thế, đó đã là một chiến thắng lớn.
Nhưng ta không có tâm trạng vui mừng.
Ta ngồi trong lều tạm, nhìn Đại Bảo nằm trên lớp da thú. Dù Dạ Mặc đã dùng huyết mạch chữa trị, sắc mặt tiểu tử vẫn còn hơi tái. Nó ngủ rất ngoan, hai tay đặt trước bụng, hàng mi dài rủ xuống. Nếu không tận mắt thấy nó lao ra chặn con Cuồng Giác Thú đầu đàn, không ai tin đây là đứa trẻ vừa chiến đấu với quái vật nặng mấy ngàn cân.
Nhị Bảo ngồi bên cạnh.
Một tay cầm thịt khô.
Một tay nắm lấy góc áo huynh trưởng.
Không ăn.
Cũng không chạy nhảy.
Chỉ ngồi đó.
Ta nhìn mà thấy đau lòng.
Tiểu tử này bình thường hoạt bát đến mức khiến người ta đau đầu. Bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, chứng tỏ nó thật sự sợ.
"Nương."
"Hửm?"
"Huynh có đau không?"
Ta vuốt tóc nó.
"Có."
Nhị Bảo lập tức cúi đầu.
"Đều tại con."
Ta ngẩn người.
"Tại sao lại tại con?"
"Con không mạnh."
Giọng nó rất nhỏ.
"Nếu con mạnh hơn."
"Huynh sẽ không phải bảo vệ mọi người."
Tim ta khẽ thắt lại.
Đây là lần đầu tiên ta nghe nó nói như vậy.
Tiểu tử ham ăn, nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới thịt, vậy mà cũng có lúc tự trách mình.
Ta kéo nó vào lòng.
"Nhị Bảo."
"Hửm?"
"Con biết hôm qua ai khóc to nhất không?"
Nó lập tức đỏ mặt.
"Con không khóc."
"Ừ."
"Thật mà."
"Ừ."
"..."
Nó cúi đầu.
Tai đỏ bừng.
Ta bật cười.
"Nương không cần con làm người mạnh nhất."
"Con chỉ cần bình an lớn lên."
Nhị Bảo im lặng hồi lâu.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
"Con biết rồi."
Đúng lúc ấy, phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Dạ Mặc đi vào.
Trên người vẫn còn mùi máu.
Rõ ràng vừa xử lý hậu quả bên ngoài.
Hắn nhìn Đại Bảo.
Ánh mắt hơi dịu xuống.
Sau đó nhìn sang Nhị Bảo.
"Ra ngoài."
Nhị Bảo ngơ ngác.
"Vì sao?"
"Đi săn."
Hai mắt nó lập tức sáng rực.
"Con đi."
Chưa đầy một hơi thở.
Tiểu tử đã chạy mất.
Ta nhìn mà bật cười.
Rõ ràng vừa rồi còn buồn bã.
Bây giờ nghe đi săn đã hồi phục nguyên dạng.
Sau khi Nhị Bảo rời đi.
Trong lều chỉ còn ta, Dạ Mặc và Đại Bảo đang ngủ.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Ta tiếp tục thay thuốc cho tiểu tử.
Dạ Mặc đứng bên cạnh.
Nhìn rất lâu.
"Nàng giận."
Ta khựng lại.
"Ta nên giận."
Dạ Mặc gật đầu.
"Ừ."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lúc Đại Bảo lao ra."
"Ngươi có thể ngăn."
Hắn im lặng.
Ta tiếp tục.
"Nhưng ngươi không ngăn."
Dạ Mặc nhìn đứa con trai đang ngủ.
Rất lâu sau mới mở miệng.
"Ta từng giống nó."
Giọng hắn rất thấp.
"Ngày ta bằng tuổi nó."
"Ta đã phải giết thú hoang để sống."
Ta không nói gì.
Dạ Mặc ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt vẫn nhìn Đại Bảo.
"Nó không lao ra vì liều lĩnh."
"Nó lao ra vì muốn bảo vệ."
Ta cắn môi.
"Nhưng nó còn nhỏ."
"Ừ."
"Vậy vì sao ngươi..."
Dạ Mặc quay sang nhìn ta.
Đôi mắt vàng kim sâu đến mức khiến người khác không thể trốn tránh.
"Bởi vì nó là con trai ta."
Ta ngây người.
Hắn tiếp tục.
"Ta có thể bảo vệ nó một lần."
"Mười lần."
"Một trăm lần."
"Nhưng không thể bảo vệ cả đời."
"Nếu muốn sống trong thế giới này."
"Nó phải học cách đứng lên."
Ta siết chặt bàn tay.
Biết hắn nói đúng.
Nhưng lý trí và cảm xúc vốn không phải cùng một thứ.
Ta là mẹ.
Ta không muốn nhìn thấy con bị thương.
Dạ Mặc nhìn ta rất lâu.
Sau đó lần đầu tiên chủ động đưa tay ra.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ lên đầu ta.
Động tác hơi vụng về.
Nhưng rất cẩn thận.
"Nó sẽ không chết."
Giọng hắn trầm thấp.
"Ta thề."
Khoảnh khắc ấy.
Ta không hiểu vì sao.
Bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Không phải vì lời hứa.
Mà vì sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn.
Đúng lúc ấy.
Đại Bảo trên giường động đậy.
Mi mắt khẽ run.
Sau đó mở ra.
"Nương?"
Ta lập tức quay lại.
"Con tỉnh rồi?"
Tiểu tử nhìn ta.
Lại nhìn Dạ Mặc.
Rồi khẽ hỏi.
"Nương khóc à?"
Ta: "..."
Dạ Mặc: "..."
Ta lập tức phủ nhận.
"Không có."
"Con thấy rồi."
"Không có."
"Nương..."
"Không có."
Đại Bảo im lặng vài giây.
Sau đó chậm rãi vươn tay.
Nắm lấy tay ta.
"Con xin lỗi."
Tim ta đau nhói.
"Xin lỗi cái gì?"
"Con làm người lo."
Ta cúi đầu.
Rất lâu không nói được lời nào.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa tóc nó.
"Nương không sợ con yếu."
"Chỉ sợ mất con."
Đại Bảo ngẩn người.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện dao động rõ rệt.
Nó lớn lên rất nhanh.
Thông minh hơn người.
Mạnh hơn người.
Nhưng suy cho cùng.
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ chưa từng nghe ai nói như vậy.
Bên ngoài.
Đột nhiên truyền tới tiếng hét.
"Nương!"
Ta giật mình.
Giọng Nhị Bảo.
Ngay sau đó.
Tiếng bước chân loạn xạ vang lên.
Rầm!
Cửa lều bị đẩy mở.
Nhị Bảo lao vào.
Toàn thân bùn đất.
Tóc tai dựng đứng.
Phía sau còn có mấy chiến sĩ Xà tộc.
Ai nấy đều mặt mày cổ quái.
"Nương!"
"Sao vậy?"
"Con nhặt được bảo bối!"
Ta thở phào.
Còn tưởng xảy ra chuyện.
"Nhặt được gì?"
Nhị Bảo lập tức giơ hai tay lên.
Trong lòng bàn tay nó.
Là một quả trứng.
Một quả trứng màu vàng kim.
Lớn bằng hai bàn tay người lớn.
Mặt ngoài phủ đầy hoa văn kỳ lạ.
Mà điều khiến ta giật mình nhất là...
Khoảnh khắc nhìn thấy quả trứng.
Huyết mạch trong cơ thể Đại Bảo và Dạ Mặc đồng thời rung động.
Dạ Mặc lập tức đứng bật dậy.
Sắc mặt thay đổi.
Đại Bảo cũng mở to mắt.
Ngay cả những chiến sĩ Xà tộc phía sau cũng hít ngược một hơi.
Ta cau mày.
"Cái gì vậy?"
Nhị Bảo ngây thơ đáp.
"Con tưởng là trứng ăn được."
"..."
Toàn bộ mọi người: "..."
Dạ Mặc nhìn quả trứng.
Giọng nói lần đầu tiên xuất hiện dao động.
"Đây là..."
"Huyết mạch Thần Thú."
Trong khoảnh khắc ấy.
Ta biết.
Nhị Bảo hình như vừa nhặt được một thứ cực kỳ ghê gớm.









Bình luận