Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 28
Chương 28
Từ khoảnh khắc Kim Long nhỏ cắn Nhị Bảo nhận chủ, cuộc sống vốn đã đủ hỗn loạn của ta chính thức bước sang một tầng hỗn loạn mới.
Trước kia, ta chỉ cần lo Nhị Bảo ăn quá nhiều.
Bây giờ, ta phải lo thêm một con rồng nhỏ cũng ăn quá nhiều.
Quan trọng hơn là con rồng này không biết mình là Thần Thú, cũng không có chút dáng vẻ uy nghiêm nào của Thần Thú trong truyền thuyết. Nó chỉ biết cuộn tròn trên đầu Nhị Bảo, cái đuôi vàng óng quấn quanh một lọn tóc trắng, hai móng vuốt nhỏ ôm chặt miếng thịt hun khói, gặm đến mức cực kỳ nghiêm túc. Nếu không phải các trưởng lão Xà tộc nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn tổ tông sống lại, ta thật sự sẽ tưởng đây là một con thằn lằn biết phát sáng do Nhị Bảo nhặt đại trong bụi cỏ.
"Nương."
"Hửm?"
"Nó ăn nhanh hơn con."
Ta nhìn Nhị Bảo đang cau mày nhìn Kim Long nhỏ.
"Sao?"
"Con không phục."
Ta im lặng vài giây.
"Con đang so sức ăn với Thần Thú?"
Nhị Bảo nghiêm túc gật đầu.
"Con không thể thua."
Đại Bảo ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn còn hơi tái vì vết thương hôm trước, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó bình tĩnh đâm dao vào tim đệ đệ.
"Ngươi đã thua."
Nhị Bảo lập tức quay đầu.
"Chưa!"
"Nó ăn hết miếng thứ ba rồi."
"Con mới ăn hết miếng thứ hai vì con phải nói chuyện với nương."
"Ngụy biện."
"Huynh mới ngụy biện!"
Kim Long nhỏ hoàn toàn không hiểu hai huynh đệ đang cãi nhau vì mình. Nó chỉ ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn Nhị Bảo, sau đó phát ra một tiếng non nớt.
"Ngao."
Nhị Bảo lập tức mềm lòng.
Nó đưa miếng thịt của mình qua.
"Được rồi, cho ngươi ăn."
Ta nhìn cảnh ấy mà bật cười.
Tiểu tử này bình thường có thể vì một miếng thịt mà tranh luận với Đại Bảo nửa canh giờ, vậy mà bây giờ lại chịu chia cho Kim Long nhỏ. Có lẽ trong lòng nó đã thật sự xem con rồng nhỏ này là người một nhà.
Một trưởng lão Xà tộc đứng bên cạnh run rẩy nhìn miếng thịt hun khói bị Kim Long nhỏ gặm mất một nửa, vẻ mặt giống như thấy thần điện bị người ta đem làm chuồng gà.
"Thần Thú..."
"Ăn thịt hun khói..."
"Đây là Thần Thú Kim Long..."
Ta liếc ông lão một cái.
"Không ăn thì để nó đói?"
Ông lão nghẹn lại.
Dạ Mặc ngồi đối diện ta, khóe môi hơi cong lên. Từ khi Kim Long nhỏ xuất hiện, vẻ mặt các trưởng lão Xà tộc mỗi ngày đều như đang bị sét đánh. Ngược lại, Dạ Mặc là người bình tĩnh nhất. Có lẽ trong mắt hắn, sau khi đã có hai đứa con không bình thường, thêm một con rồng nhỏ cũng không phải chuyện quá khó tiếp nhận.
Ta nhìn Kim Long nhỏ.
"Đặt tên đi."
Nhị Bảo lập tức ngẩng đầu.
"Đặt tên gì ạ?"
"Con là chủ nhân của nó."
"Con đặt được sao?"
"Ừ."
Nhị Bảo lập tức rơi vào suy tư cực kỳ nghiêm túc. Nó cau mày, ôm cằm, nhìn Kim Long nhỏ từ đầu đến đuôi, rồi nhìn miếng thịt trên tay nó.
"Mỡ Mỡ."
Toàn bộ lều rơi vào yên lặng.
Ta: "..."
Dạ Mặc: "..."
Đại Bảo: "..."
Các trưởng lão Xà tộc: "..."
Kim Long nhỏ vui vẻ kêu.
"Ngao!"
Nhị Bảo lập tức vỗ tay.
"Nó thích!"
Trưởng lão tóc bạc run rẩy.
"Không được!"
Nhị Bảo giật mình.
"Vì sao?"
"Đó là Thần Thú Kim Long! Sao có thể gọi là Mỡ Mỡ!"
Nhị Bảo ôm Kim Long nhỏ vào lòng, vẻ mặt cảnh giác.
"Nó thích ăn mỡ mà."
Trưởng lão gần như muốn khóc.
"Không được!"
Nhị Bảo quay sang nhìn ta.
"Nương, ông ấy hung dữ."
Ta nhịn cười đến mức đau bụng.
Dạ Mặc khẽ ho một tiếng.
"Đổi tên khác."
Nhị Bảo bĩu môi.
"Nó rõ ràng thích Mỡ Mỡ."
Đại Bảo bình tĩnh nói.
"Gọi Kim Bảo."
Ta hơi ngẩn ra.
Tên này lại khá ổn.
Nhị Bảo suy nghĩ một chút rồi cúi đầu hỏi Kim Long nhỏ.
"Ngươi thích Kim Bảo không?"
Kim Long nhỏ chớp mắt.
"Ngao."
Nhị Bảo lập tức nghiêm túc tuyên bố.
"Nó nói thích."
Ta rất muốn hỏi rốt cuộc nó nghe hiểu kiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tiểu tử, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống.
Từ hôm đó, Kim Long nhỏ chính thức có tên là Kim Bảo.
Một cái tên nghe cực kỳ giống em út trong nhà.
Không sai.
Ta bắt đầu có cảm giác nhà mình không chỉ có hai đứa con, mà biến thành ba đứa.
Bởi vì Kim Bảo quá dính Nhị Bảo. Nhị Bảo đi đâu, nó theo đó. Nhị Bảo ăn thịt, nó ăn theo. Nhị Bảo ngủ, nó cuộn trên bụng Nhị Bảo. Nhị Bảo chạy xuống ao, nó cũng lao theo. Kết quả là buổi chiều hôm ấy, ta nhìn thấy một người một rồng ngồi trong ao cá, trên đầu đều đội rong nước.
"Nương!"
Nhị Bảo giơ Kim Bảo lên.
"Người xem, Kim Bảo cũng giống cá!"
Kim Bảo vui vẻ kêu.
"Ngao!"
Ta đứng trên bờ, mặt không cảm xúc.
"Nhị Bảo."
"Dạ?"
"Con có biết ao này để làm gì không?"
"Nuôi cá."
"Vậy con là cá sao?"
Nhị Bảo im lặng vài giây.
Sau đó chỉ Kim Bảo.
"Nó giống cá hơn."
Kim Bảo chớp mắt vô tội.
Ta hít sâu.
Nếu không phải Đại Bảo đang đứng bên cạnh nhắc ta rằng người làm mẹ phải bình tĩnh, hôm nay nhất định ta sẽ vớt cả hai lên đánh mông.
Dạ Mặc thì đứng xa hơn một chút, nhìn cảnh này bằng vẻ mặt khó nói thành lời. Hắn có lẽ đã bắt đầu hiểu, so với thống lĩnh Xà tộc và chiến đấu với Đọa Thú, việc cùng ta nuôi con mới là khảo nghiệm thật sự của cuộc đời hắn.
Đêm xuống, ta cùng Dạ Mặc kiểm tra xung quanh khu đất. Sau trận thú triều, mọi người đều ý thức được phải gia cố phòng thủ. Hàng rào đã được mở rộng thêm hai vòng, hố bẫy được đào sâu hơn, trên các lối đi chính đều đặt cọc nhọn và dây cảnh báo. Lang Nham cũng đồng ý để Thanh Lang tộc thay phiên tuần tra ban đêm. Tộc trưởng Hắc Sơn phụ trách nhân lực đào rãnh dẫn nước quanh khu đất. Linh Miêu sau trận được cứu cũng không còn dám làm cao, bắt đầu đưa người tới làm việc đổi thức ăn và thuốc.
Mọi thứ nhìn qua đều đang tốt lên.
Nhưng ta biết đây chỉ là bình yên trước bão.
Huyết Nha đã biết Kim Long xuất hiện.
Hắn sẽ không bỏ qua.
Ta đứng bên hàng rào, nhìn rừng đen bên ngoài.
Dạ Mặc đứng cạnh ta.
"Nàng đang lo."
"Ừ."
"Vì Huyết Nha?"
"Vì tất cả."
Ta nhìn những đốm lửa sáng lên trong khu đất phía sau. Ở đó có tiếng trẻ con cười, tiếng người nấu canh, tiếng thú nhân đang gia cố mái lều, còn có tiếng Nhị Bảo đang đuổi theo Kim Bảo đòi nó trả lại miếng thịt. Tất cả đều chân thực đến mức khiến lòng người mềm xuống.
"Trước đây ta chỉ cần lo ba mẹ con sống sót."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ ta phát hiện sau lưng mình có rất nhiều người."
Dạ Mặc không nói gì.
Ta khẽ cười.
"Ngươi nói xem, có phải ta tự chuốc phiền phức không?"
Hắn nhìn ta.
"Không."
Ta quay đầu.
Dạ Mặc chậm rãi nói.
"Nàng đang xây nhà."
Tim ta khẽ động.
Nhà.
Ta từng nói đó là nhà.
Không ngờ hắn nhớ.
Ta cúi đầu cười nhẹ.
"Nhà càng lớn, mái càng khó chống."
"Ta chống cùng nàng."
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Không giống lời hứa hẹn ngọt ngào.
Mà giống một sự thật đã được quyết định.
Ta nhìn hắn rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng phát hiện mình không còn bài xích sự tồn tại của hắn như ban đầu. Hắn không xông vào cuộc đời ta rồi cướp đi hai đứa nhỏ. Hắn ở lại, học cách làm cha, học cách hỏi ta, học cách tôn trọng những gì ta muốn làm. Một nam nhân như vậy, dù quá khứ từng có một đêm mơ hồ khiến tất cả rối tung, cũng không khiến người ta chán ghét.
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía kho thịt.
Ầm!
Ta và Dạ Mặc đồng thời biến sắc.
Chúng ta lao tới thì thấy khói trắng bốc lên nghi ngút. Người xung quanh ho sặc sụa chạy ra ngoài. Nhị Bảo đứng trước cửa kho, mặt đen thui, tóc dựng lên. Kim Bảo nằm trên đầu nó, cũng đen thui, chỉ còn đôi mắt vàng tròn xoe chớp chớp.
Ta nhìn nó.
Nó nhìn ta.
Một lúc lâu sau, Nhị Bảo nhỏ giọng.
"Nương."
"Hửm?"
"Con nói là Kim Bảo làm, người tin không?"
Kim Bảo lập tức kêu lên.
"Ngao!"
Ta hít sâu.
"Con làm gì?"
Nhị Bảo cúi đầu.
"Con muốn nướng thịt nhanh hơn."
"Rồi?"
"Kim Bảo phun lửa."
"Rồi?"
"Kho thịt bay lên."
Ta nhắm mắt.
Trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh.
Đây là con ruột.
Không thể đánh chết.
Không thể.
Dạ Mặc đứng bên cạnh, lần đầu tiên nghiêm túc trầm mặc thật lâu.
Sau đó hắn nói.
"Ngày mai."
"Ta dạy nó khống chế lửa."
Ta nhìn hắn.
"Ngươi dạy được?"
"Không biết."
"..."
"Nhưng phải thử."
Ta nhìn kho thịt bị hun đen một nửa, rồi nhìn Nhị Bảo và Kim Bảo đang cùng nhau cúi đầu nhận lỗi, bỗng nhiên rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Cuộc đời ta từ sau khi xuyên tới nơi này thật sự càng ngày càng đặc sắc. Trước kia lo chết đói, sau đó lo thú triều, bây giờ còn phải lo con trai và rồng nhỏ đốt nhà.
Đêm đó, sau khi dập lửa xong, tất cả mọi người mệt đến mức không muốn nói chuyện. Nhị Bảo bị phạt ngồi trước kho thịt canh một canh giờ. Kim Bảo bị phạt ngồi cùng. Một người một rồng cúi đầu sát nhau, nhìn đáng thương đến mức mấy nữ thú nhân suýt mềm lòng. Nhưng ta không mềm. Lần này nếu không phạt, lần sau chúng có thể đốt cả khu đất.
Nửa đêm, khi mọi thứ cuối cùng yên tĩnh, ta vừa định ngủ thì Đại Bảo bỗng mở mắt.
"Nương."
"Hửm?"
"Có mùi máu."
Ta lập tức tỉnh táo.
Dạ Mặc gần như cùng lúc xuất hiện ở cửa hang.
Sắc mặt lạnh xuống.
Ta đứng dậy, đi theo hắn ra ngoài.
Bên ngoài hàng rào.
Một bóng người lảo đảo bước ra từ rừng cây.
Toàn thân đầy máu.
Vừa thấy chúng ta, người đó ngã quỵ xuống đất.
Là một chiến sĩ Thanh Lang.
Hắn run rẩy ngẩng đầu.
Giọng nói khàn đặc.
"Ý Nhi..."
"Thanh Lang..."
"Bị tập kích..."
Lang Nham lao tới từ phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Chiến sĩ kia nắm chặt tay hắn, dùng chút sức cuối cùng nói ra một câu.
"Là Đọa Thú..."
Nói xong, hắn ngất đi.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua khu đất.
Tất cả tiếng cười ban ngày giống như bị bóng tối nuốt chửng.
Ta nhìn về phía rừng sâu.
Biết rõ.
Huyết Nha đã bắt đầu ra tay rồi.









Bình luận