Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 31

# Chương 31

Thanh Lang tộc không còn giống bộ lạc ta từng nhìn thấy nữa.

Trên đường trở về, không ai nói chuyện.

Tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng người bị thương rên rỉ và mùi máu tanh vẫn quanh quẩn trong không khí.

Người bị thương được đưa lên xe gỗ.

Người mất người thân thì ôm chặt những món đồ còn sót lại.

Có người đi cả đoạn đường mà ánh mắt trống rỗng.

Ta biết cảm giác ấy.

Đó là cảm giác khi thứ quan trọng nhất bị cướp đi.

Mà kẻ cướp còn cố tình để ngươi sống để nhớ mãi nỗi đau đó.

Huyết Nha đang chơi một trò chơi rất tàn nhẫn.

Hắn không muốn giết sạch.

Hắn muốn gieo sợ hãi.

Muốn mọi người tự động tránh xa ta.

Muốn từng bộ lạc nhìn thấy kết cục của Thanh Lang mà lựa chọn đứng về phía hắn.

Nhưng hắn đã tính sai một chuyện.

Con người càng bị dồn vào đường cùng.

Càng dễ liều mạng.

Khi đoàn người trở về khu đất của chúng ta, trời đã tối.

Người Hắc Sơn và Linh Miêu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều chết lặng.

Nhất là khi nhìn thấy những đứa trẻ Thanh Lang quấn băng đầy người.

Không khí trong khu đất nặng nề chưa từng có.

Đêm hôm đó.

Không ai ngủ.

Ta cùng A Mộc và các nữ thú nhân băng bó vết thương cho người bị nạn đến tận khuya.

Đại Bảo cũng thức.

Nó ngồi bên cạnh giúp phân loại dược liệu.

Tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng nhất quyết không chịu nghỉ.

Nhị Bảo thì ôm Kim Bảo chạy qua chạy lại đưa nước.

Lần đầu tiên trong đời.

Tiểu tử này không than đói.

Điều đó khiến ta càng đau lòng.

Có lẽ nó cũng nhận ra.

Có những lúc ăn không phải chuyện quan trọng nhất.

"Nương."

"Hửm?"

Nhị Bảo kéo nhẹ tay áo ta.

"Sao vậy?"

"Nếu chúng ta đánh chết Huyết Nha."

"Thì sẽ không còn ai khóc nữa đúng không?"

Tay ta khựng lại.

Một lúc lâu mới trả lời.

"Không."

Nhị Bảo ngơ ngác.

"Vì sao?"

Ta nhìn những người bị thương nằm kín trong lều.

Nhìn những đứa trẻ đang ngủ trong lòng mẹ.

Nhìn Lang Nham đang ngồi bên cạnh đệ đệ mình.

"Vì cho dù Huyết Nha chết."

"Những người đã mất cũng không quay lại."

Nhị Bảo cúi đầu.

Dường như không hiểu hết.

Nhưng vẫn im lặng.

Đúng lúc ấy.

Một bàn tay lớn đặt lên đầu nó.

Dạ Mặc.

"Nhưng."

Hắn nhìn con trai.

"Giết hắn."

"Sẽ không có thêm người khóc."

Nhị Bảo lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt sáng lên.

"Vậy chúng ta đánh hắn."

Ta nhìn Dạ Mặc.

Hắn cũng nhìn ta.

Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sát ý rõ ràng đến vậy.

Trước đây.

Dạ Mặc chỉ muốn bảo vệ gia đình.

Nhưng bây giờ.

Huyết Nha đã động tới quá nhiều người.

Hắn không còn đường lui nữa.

Đêm khuya.

Khi mọi người cuối cùng cũng nghỉ ngơi.

Một cuộc họp được tổ chức.

Có mặt tộc trưởng Hắc Sơn.

Lang Nham.

Tộc trưởng Linh Miêu.

Các trưởng lão Xà tộc.

Cùng ta và Dạ Mặc.

Không khí cực kỳ nặng nề.

Tộc trưởng Hắc Sơn là người lên tiếng đầu tiên.

"Chúng ta phải phản công."

Lang Nham siết chặt nắm tay.

"Ta đồng ý."

Tộc trưởng Linh Miêu cũng gật đầu.

"Lần này là Thanh Lang."

"Lần sau có thể là chúng ta."

Không ai phản đối.

Nhưng phản công bằng cách nào lại là chuyện khác.

Huyết Nha quá mạnh.

Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Một trưởng lão Xà tộc thở dài.

"Năm đó."

"Huyết Nha đã mạnh ngang Vương."

"Hiện giờ..."

Ông không nói hết.

Nhưng ai cũng hiểu.

Hiện giờ rất có thể còn mạnh hơn.

Ta ngồi yên suy nghĩ.

Sau đó mở miệng.

"Chúng ta thiếu thông tin."

Mọi người nhìn sang.

Ta tiếp tục.

"Chúng ta không biết Huyết Điện ở đâu."

"Không biết có bao nhiêu người."

"Không biết mục tiêu thật sự của hắn."

"Ngay cả thực lực hiện tại của hắn cũng không rõ."

Lang Nham cau mày.

"Vậy làm sao?"

Ta nhìn bản đồ da thú trải trên bàn.

Một ý nghĩ dần hình thành.

"Trước tiên phải tìm mắt."

"Mắt?"

"Tai mắt."

Ta chỉ vào từng khu vực.

"Thanh Lang."

"Hắc Sơn."

"Linh Miêu."

"Xà tộc."

"Chúng ta cần người theo dõi tất cả động tĩnh xung quanh."

Tộc trưởng Hắc Sơn lập tức hiểu.

"Giống tuần tra?"

"Không."

Ta lắc đầu.

"Giống mạng lưới tình báo."

Mọi người không hiểu từ này.

Nhưng Dạ Mặc thì hiểu ý ta.

Ánh mắt hắn hơi sáng lên.

"Ý nàng là..."

"Biến tất cả bộ lạc thành mắt của chúng ta."

Ta gật đầu.

Nếu muốn đánh một kẻ mạnh hơn mình.

Trước tiên phải nhìn thấy hắn.

Không thể cứ đứng chờ bị đánh.

Lang Nham nhìn ta rất lâu.

Sau đó bật cười.

"Ta bắt đầu hiểu vì sao Dạ Mặc lại ở lại."

Ta nhướng mày.

"Sao?"

"Vì ngươi đáng sợ."

"..."

Ta không biết đó là khen hay chê.

Nhưng những người khác đều cười.

Lần đầu tiên sau vụ Thanh Lang bị tập kích.

Mọi người cười.

Dù chỉ là rất nhẹ.

Nhưng ít nhất vẫn là cười.

Cuộc họp kéo dài tới nửa đêm.

Khi mọi người rời đi.

Chỉ còn lại ta và Dạ Mặc.

Ta ngồi bên đống lửa.

Nhìn những tàn lửa đỏ rực.

Trong lòng nặng trĩu.

"Nàng mệt."

Dạ Mặc ngồi xuống cạnh ta.

"Ừ."

"Lo lắng?"

"Ừ."

Ta không phủ nhận.

Bởi vì thật sự lo.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới đây.

Ta cảm thấy áp lực.

Không còn là chuyện sinh tồn.

Không còn là chuyện thức ăn.

Mà là chiến tranh.

Chiến tranh thật sự.

Nếu đi sai một bước.

Không chỉ ta.

Mà tất cả những người phía sau đều sẽ chết.

Một lúc lâu sau.

Ta mới nhẹ giọng.

"Dạ Mặc."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày."

"Ta làm sai thì sao?"

Hắn nhìn ta.

Không trả lời ngay.

Một lát sau.

Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng phủ lên tay ta.

"Nàng sẽ không."

"Không ai đúng mãi."

"Ta biết."

"Nhưng nàng sẽ không bỏ mặc họ."

Ta ngẩng đầu.

Bắt gặp ánh mắt vàng kim sâu thẳm ấy.

"Nương!"

Một tiếng hét quen thuộc vang lên.

Ta giật mình quay đầu.

Nhị Bảo đang ôm Kim Bảo chạy như bay tới.

Tóc tai bù xù.

Mặt mũi đỏ bừng.

"Sao vậy?"

"Nương!"

"Kim Bảo biết bay rồi!"

"..."

Ta còn chưa kịp phản ứng.

Kim Bảo đã phun một ngọn lửa nhỏ.

Sau đó.

Bay thẳng lên trời.

Nhị Bảo cũng lao theo.

"Đợi con!"

Một người một rồng lập tức biến mất trong bóng tối.

Ta: "..."

Dạ Mặc: "..."

Ba hơi thở sau.

Từ xa vang lên tiếng hét thất thanh.

"Nương cứu con!"

Ta lập tức đứng bật dậy.

Cảm giác đau đầu quen thuộc lại ùa tới.

Huyết Nha còn chưa đánh tới.

Nhưng ta có linh cảm.

Thứ khiến mình bạc tóc sớm nhất.

Chính là hai đứa nhóc kia.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...