Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 34

Chương 41

Khi ta mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải bầu trời, cũng không phải chiến trường.

Mà là một cây cổ thụ khổng lồ.

Lớn đến mức không thể nhìn thấy ngọn.

Rễ cây trải dài khắp mặt đất như những dãy núi.

Từng chiếc lá màu vàng kim phát ra ánh sáng dịu dàng.

Cả không gian giống như một thế giới khác.

Yên tĩnh.

Thanh khiết.

Nhưng lại mang theo một cảm giác cổ xưa khiến người ta không dám thở mạnh.

Ta chậm rãi đứng dậy.

Nhìn quanh.

Không thấy Dạ Mặc.

Không thấy Đại Bảo.

Không thấy Nhị Bảo.

Cũng không thấy Kim Bảo.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc vang lên.

"Nơi này là đâu?"

Giọng nói của ta vang vọng giữa không gian.

Không có ai trả lời.

Ta thử đi về phía trước.

Nhưng vừa bước được vài bước thì dừng lại.

Dưới gốc cổ thụ.

Có một nữ nhân đang ngồi.

Mái tóc dài màu bạc nhạt.

Y phục trắng như tuyết.

Dung mạo...

Giống hệt ta.

Không phải giống vài phần.

Mà giống đến mức như đang nhìn vào gương.

Nàng ngẩng đầu.

Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn ta.

Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến lòng người run lên.

"Cuối cùng con cũng tới."

Ta siết chặt bàn tay.

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân mỉm cười.

"Ta từng là con."

Ta nhíu mày.

Hoàn toàn không hiểu.

Nữ nhân đưa tay.

Một chiếc lá vàng từ trên cây rơi xuống.

Chậm rãi đáp vào lòng bàn tay nàng.

"Nói chính xác hơn."

"Ta là người đầu tiên."

"Người đầu tiên?"

"Người đầu tiên được Thế Giới Thụ lựa chọn."

Trong đầu ta lập tức xuất hiện cái tên.

Kim Bảo.

Kim Long.

Thần Thú.

Cánh cổng phong ấn.

Tất cả những thứ gần đây dường như đang nối lại với nhau.

Ta nhìn nàng.

"Nơi này là đâu?"

"Ý thức giới."

Nữ nhân nhẹ giọng.

"Nơi giao nhau giữa linh hồn của con và Thế Giới Thụ."

Ta hít sâu.

Dù đã xuyên không.

Đã thấy thú nhân.

Đã thấy Kim Long.

Nhưng những thứ này vẫn khiến ta cảm thấy khó tin.

Nữ nhân nhìn biểu cảm của ta.

Khóe môi cong lên.

"Con giống hệt ta năm đó."

Ta không đáp.

Bởi vì điều ta muốn biết nhất không phải chuyện này.

"Dạ Mặc đâu?"

"Ngoài kia."

"Đại Bảo và Nhị Bảo?"

"Cũng ngoài kia."

"Ta phải quay lại."

Nữ nhân bật cười.

"Nóng vội như vậy."

Ta nhìn thẳng nàng.

"Người ta yêu và các con của ta đều ở ngoài kia."

"Ta không có thời gian."

Lần đầu tiên.

Nữ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau đó.

Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn.

"Thì ra."

"Con đã tìm được rồi."

"Tìm được gì?"

"Gia đình."

Ta im lặng.

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Hàng ngàn chiếc lá vàng rung động.

Nữ nhân nhìn lên tán cây.

Ánh mắt xa xăm.

"Ta từng có."

"Nhưng ta đánh mất."

Trong giọng nói ấy.

Có thứ gì đó rất buồn.

Rất cô đơn.

Ta không hỏi.

Bởi vì trực giác mách bảo.

Đó không phải ký ức vui vẻ.

Nữ nhân đứng dậy.

Nàng chậm rãi bước tới trước mặt ta.

Khoảng cách rất gần.

Ta có thể nhìn rõ từng sợi tóc.

Từng đường nét.

Nàng thật sự giống ta.

Giống đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

"Con có biết vì sao mình xuyên tới đây không?"

Tim ta khẽ đập mạnh.

Cuối cùng.

Câu hỏi này cũng xuất hiện.

Ta lắc đầu.

"Không biết."

Nữ nhân nhẹ giọng.

"Bởi vì thế giới này đang chết."

Trong khoảnh khắc ấy.

Ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Chết?"

"Ừ."

Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Thế Giới Thụ.

"Nhiều năm trước."

"Phong ấn Hung Thú bắt đầu suy yếu."

"Huyết Nha chỉ là một phần."

"Thứ thật sự đáng sợ còn ở phía sau."

Ta cau mày.

"Có ý gì?"

Nữ nhân không trả lời ngay.

Nàng giơ tay.

Không gian xung quanh lập tức thay đổi.

Ta nhìn thấy một vùng đất khổng lồ.

Núi non sụp đổ.

Biển cả đỏ máu.

Xác chết chất thành núi.

Hung Thú khổng lồ bước qua từng bộ lạc.

Mọi thứ bị hủy diệt.

Không còn sự sống.

Không còn hy vọng.

Ta siết chặt nắm tay.

"Cái này..."

"Là tương lai."

Giọng nữ nhân rất nhẹ.

Nhưng lại khiến tim người ta chìm xuống đáy vực.

"Nếu thất bại."

"Đây sẽ là kết cục."

Ta nhìn những hình ảnh trước mặt.

Lần đầu tiên.

Thật sự hiểu vì sao Huyết Nha nguy hiểm đến vậy.

Bởi vì hắn không chỉ muốn thống trị.

Hắn đang kéo theo sự hủy diệt của cả thế giới.

"Nương..."

Một giọng nói non nớt bỗng vang lên.

Ta giật mình quay đầu.

Không thấy ai.

Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục.

"Nương..."

Là Nhị Bảo.

Tim ta lập tức run lên.

"Nương..."

Lần này là Đại Bảo.

Giọng nói rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Ta lập tức bước về phía âm thanh.

Nữ nhân không ngăn cản.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

"Ta phải trở về."

Ta nói.

Nữ nhân khẽ gật đầu.

"Ta biết."

"Nhưng trước khi đi."

Nàng đặt tay lên ngực ta.

Một luồng ánh sáng vàng nhạt tràn vào cơ thể.

Ấm áp.

Nhẹ nhàng.

Giống như dòng nước mùa xuân.

Ta kinh ngạc nhìn nàng.

"Đây là gì?"

"Quà gặp mặt."

Khóe môi nàng cong lên.

"Ta không thể giúp con chiến đấu."

"Nhưng có thể giúp con sống sót."

Ánh sáng càng lúc càng mạnh.

Ta cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nhẹ hơn.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi.

Nữ nhân nhìn ta.

Lần cuối cùng.

"Nếu gặp hắn."

"Hãy nói với hắn."

Ta ngẩn người.

"Hắn?"

Nàng mỉm cười.

Một nụ cười rất buồn.

"Ta chưa từng hối hận."

Sau đó.

Thế giới tan vỡ.

Ánh sáng nuốt chửng tất cả.

Mà ở chiến trường ngoài kia.

Bàn tay của ta.

Khẽ động.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...