Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 4
Chương 4
Sáng hôm sau, ta bị một cảm giác nóng ran đánh thức. Mở mắt ra, việc đầu tiên nhìn thấy không phải ánh nắng ngoài cửa hang mà là hai quả trứng đang nằm sát bên người ta đến mức không còn một khe hở. Quả trứng trắng gần như gối lên cánh tay bị thương của ta, còn quả trứng đen thì áp vào bên hông. Nếu không biết đây là trứng, người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng hai đứa con đang cố chen chúc ngủ cùng nương.
Ta khẽ động đậy, cánh tay lập tức truyền tới cảm giác đau nhói. Vết cào của con sói đêm qua đã kết vảy, nhưng vẫn còn sưng đỏ. Ta nhíu mày. Không có thuốc kháng sinh, không có băng gạc vô trùng, nhiễm trùng chính là thứ đáng sợ nhất lúc này.
"Nương tỉnh rồi."
Giọng Đại Bảo vang lên.
"Nương có đau không?"
Nhị Bảo lập tức hỏi theo.
Ta ngồi dậy, đưa tay xoa hai quả trứng.
"Còn sống là tốt rồi."
Nói xong ta nhìn ra cửa hang. Xác con sói vẫn nằm đó. Máu đã đông lại từ lâu, trên người còn phủ một lớp sương sớm mỏng. Mấy con thú khác chắc ngửi thấy hơi thở của ta nên không dám tới gần. Đây lại là một món quà bất ngờ.
Sói có da.
Có thịt.
Có xương.
Có thể đổi thành rất nhiều thứ.
Ta nhóm lửa rồi cắt một miếng thịt thú hôm qua xuống nướng làm bữa sáng. Trong lúc ăn, ta không ngừng suy tính con đường tiếp theo. Hang động này không thể ở lâu. Mùa đông sắp đến. Cửa hang quá lớn. Gió lạnh sẽ lùa vào. Hơn nữa mùi máu và thịt hun khói rất dễ thu hút thú dữ.
Ta cần một nơi an toàn hơn.
Hoặc ít nhất phải cải tạo chỗ này.
Sau khi ăn xong, ta lấy một ít lá thuốc nguyên chủ từng thu thập được ra nghiền nát. Trong ký ức của nguyên chủ có rất nhiều kiến thức về thảo dược. Dù không bài bản như y học hiện đại, nhưng ở nơi này đã là vốn liếng quý giá. Ta đắp thuốc lên vết thương rồi dùng dây leo buộc lại.
"Nương giỏi thật."
Nhị Bảo lập tức khen.
Ta bật cười.
"Con còn chưa nhìn thấy gì đã khen?"
"Con cảm thấy."
"Con cảm thấy cái gì?"
"Con cảm thấy nương là lợi hại nhất."
Khóe môi ta bất giác cong lên.
Đại Bảo ở bên cạnh yên lặng một lúc rồi bổ sung.
"Con cũng cảm thấy vậy."
Ta bỗng thấy buổi sáng lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Sau khi xử lý vết thương, ta bắt đầu đi quanh khu vực gần hang. Mục tiêu hôm nay rất đơn giản. Tìm muối.
Muối quan trọng hơn thức ăn.
Con người có thể nhịn đói vài ngày.
Nhưng không thể sống khỏe mạnh trong thời gian dài nếu thiếu muối.
Theo ký ức của nguyên chủ, cách đây không xa có một vùng đất đá màu trắng. Bộ lạc từng tới đó lấy một loại đá có vị mặn để đổi đồ.
Ta quyết định thử vận may.
Hai quả trứng tiếp tục bị buộc trước ngực.
Trên đường đi, Nhị Bảo nói không ngừng nghỉ.
"Nương."
"Ừ."
"Nương."
"Sao nữa?"
"Nương."
Ta hít sâu.
"Nói."
"Con đói."
Ta suýt vấp ngã.
"Mới ăn xong."
"Nhưng con vẫn đói."
"Con là heo à?"
"Con là rắn."
Ta cứng họng.
Không phản bác được.
Đi được khoảng một canh giờ, rừng cây dần thưa đi. Trước mặt xuất hiện một vách núi thấp. Trên sườn núi lộ ra rất nhiều mảng đá màu trắng xám.
Ta bước tới.
Dùng đầu ngón tay cọ nhẹ.
Sau đó đưa lên nếm thử.
Mặn.
Là vị mặn thật sự.
Ta vui đến mức suýt bật khóc.
Muối.
Cuối cùng cũng tìm thấy muối.
Ta lập tức dùng đá đập những khối nhỏ mang theo. Dù chưa tinh chế nhưng ít nhất có thể dùng tạm. Chỉ riêng phát hiện này cũng đủ khiến chất lượng sống của ta tăng lên một bậc.
Đúng lúc ấy, một mùi hôi thối theo gió truyền tới.
Mũi ta khẽ động.
Không đúng.
Có mùi máu.
Mùi rất nồng.
Còn có mùi xác chết.
Ta lập tức cảnh giác.
Theo bản năng nghề nghiệp, ta men theo hướng gió đi tới. Đi chưa được bao xa đã nhìn thấy một bóng người nằm dưới gốc cây lớn.
Không phải thú nhân cái.
Là thú nhân đực.
Trên người khoác da thú màu xám.
Ngực đầy máu.
Một vết thương cực sâu kéo dài từ vai xuống bụng.
Người đó đã hôn mê.
Bên cạnh còn có dấu chân thú dữ.
Ta lập tức kiểm tra hơi thở.
Còn sống.
Nhưng rất yếu.
Ta nhìn vết thương rồi cau mày. Nếu bỏ mặc, hắn chắc chắn không sống nổi qua hôm nay.
Nhưng cứu người ở thế giới này cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Ai biết hắn là người tốt hay người xấu?
Ai biết hắn có đồng bọn hay không?
Đúng lúc ta đang do dự.
Đại Bảo bỗng lên tiếng.
"Nương."
"Hửm?"
"Người này không nguy hiểm."
Ta ngẩn người.
"Làm sao con biết?"
"Con cảm thấy."
Ta bật cười.
Lại là cảm thấy.
Nhưng không hiểu sao, ta lại tin.
Có lẽ bởi vì từ lúc xuyên tới đến giờ, trực giác của hai tiểu gia hỏa chưa từng sai.
Ta thở dài.
"Được rồi."
"Coi như ta tích đức."
Người nọ rất nặng.
Ta kéo hắn về hang còn mệt hơn kéo lợn rừng hôm trước. Mất gần cả buổi chiều mới về tới nơi.
Vừa đặt hắn xuống, ta lập tức bắt tay xử lý vết thương.
Da thú bị xé bỏ.
Máu được lau sạch.
Ta dùng nước đun sôi để rửa.
Người nọ đau đến mức cơ thể co giật.
Nhưng vẫn không tỉnh.
Vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả phần cơ thịt bên trong.
Nếu ở hiện đại, hắn cần khâu ngay.
May mắn thay.
Nguyên chủ từng học cách dùng gân thú làm chỉ.
Ta đun sôi kim xương rồi bắt đầu khâu.
Một mũi.
Hai mũi.
Ba mũi.
Mồ hôi liên tục chảy xuống trán.
Hai quả trứng nằm bên cạnh yên lặng nhìn.
Không biết qua bao lâu.
Cuối cùng ta cũng xử lý xong.
Người nọ vẫn chưa tỉnh.
Nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều.
Ta ngồi phịch xuống đất.
Cả người mệt đến mức không muốn động đậy.
"Nương."
"Hửm?"
"Người là người tốt."
Ta nhìn quả trứng trắng.
"Bởi vì nương cứu người?"
"Ừ."
Ta cười khổ.
"Không phải người tốt."
"Nương chỉ không muốn nhìn người ta chết trước mặt mình thôi."
Ở thế giới cũ.
Ta là bác sĩ thú y.
Mỗi ngày đều cố cứu những sinh mạng nhỏ bé.
Thói quen ấy dường như đã khắc vào tận xương.
Cho dù đổi một thế giới khác.
Vẫn không thay đổi được.
Đêm xuống rất nhanh.
Ta nấu một nồi canh xương đơn giản.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, trong hang có cảm giác giống một mái nhà.
Thịt treo trên giá.
Lửa cháy trong bếp.
Hai quả trứng nằm bên cạnh.
Thêm một bệnh nhân đang hôn mê.
Ta nhìn cảnh tượng ấy rồi bật cười.
Nếu có người nói với ta một tháng trước rằng sau này ta sẽ sống trong một hang đá cùng hai quả trứng biết nói và một thú nhân nhặt được giữa rừng, ta chắc chắn sẽ khuyên người đó đi khám thần kinh.
Nhưng hiện tại.
Đây chính là cuộc sống của ta.
"Nương."
"Lại sao nữa?"
"Con đói."
Ta ngửa mặt nhìn trời.
"Nhị Bảo."
"Dạ?"
"Con có biết vì sao con còn nằm trong trứng không?"
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì trời sợ nuôi con tốn lương thực."
Tiếng cười non nớt lập tức vang lên trong đầu.
Ngay cả Đại Bảo cũng khẽ rung rung vỏ trứng.
Ngoài cửa hang.
Gió đêm lại bắt đầu thổi.
Nhưng lần này.
Ta không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bởi vì trong hang đá nhỏ bé ấy.
Đã có một gia đình đang dần hình thành.
Dù nó kỳ quặc đến mức chẳng giống bất kỳ gia đình nào trên đời.









Bình luận