Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 42
Ta tỉnh lại trong tiếng gọi khàn đặc của Dạ Mặc.
"Nàng tỉnh rồi."
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức gần như không giống hắn thường ngày. Ta mở mắt, tầm nhìn ban đầu mờ nhòe, chỉ thấy một bóng đen cúi sát trước mặt. Mùi máu tanh, mùi bùn đất, mùi khói cháy và mùi thuốc thảo dược trộn lẫn trong không khí. Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần rõ ràng. Ta đang nằm trên một tấm da thú đặt ngay sau chiến tuyến. Bên ngoài tiếng gầm của Hung Thú vẫn vang lên từng hồi, mỗi lần nó gầm, mặt đất dưới lưng ta lại rung nhẹ. Dạ Mặc ngồi bên cạnh, một tay nắm cổ tay ta, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm ta như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ta sẽ biến mất.
Ta muốn ngồi dậy, nhưng vừa động, cả đầu đau như bị ai dùng búa đập vỡ. Ta nhíu mày, bàn tay vô thức ôm trán. Dạ Mặc lập tức đỡ lấy vai ta, động tác cẩn thận đến mức không giống một người từng bóp nát cổ Cuồng Giác Thú chỉ bằng một cú siết.
"Đừng động."
Ta khàn giọng hỏi.
"Ta ngất bao lâu?"
"Chưa đến nửa khắc."
Ta thở phào. Chưa đến nửa khắc nghĩa là chiến trường vẫn còn có thể cứu. Ta quay đầu nhìn ra ngoài. Kim Bảo vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng từ thân nó phủ xuống toàn bộ chiến trường như một tấm màn mỏng. Hung Thú bị ánh sáng ấy kiềm chế, tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng nó chưa bị đánh bại. Mỗi lần móng vuốt của nó cào xuống đất, cả hàng rào gỗ lại rung lên như sắp vỡ nát. Lang Nham dẫn người Thanh Lang liên tục quấy nhiễu hai bên sườn nó. Hắc Sơn dùng đá lớn và giáo dài chặn đường. Linh Miêu phụ trách kéo thương binh xuống. Mọi người đều đang cố chống đỡ, nhưng rõ ràng đã tới cực hạn.
"Nương!"
Nhị Bảo lao tới như một cơn gió nhỏ, mặt đầy bụi đất, tóc trắng rối tung, hai mắt đỏ hoe. Nó bổ nhào vào lòng ta, ôm chặt cổ ta, suýt nữa khiến ta lại ngã ngửa.
"Nương tỉnh rồi! Nương làm con sợ chết mất!"
Ta vỗ nhẹ lưng nó. Tiểu tử run lên từng đợt, rõ ràng thật sự sợ. Bình thường nó có thể vì một miếng thịt mà cãi nhau nửa ngày, nhưng lúc này lại chỉ biết ôm ta, cánh tay nhỏ siết chặt như sợ buông ra ta sẽ không còn nữa.
"Nương không sao."
Nhị Bảo nghẹn ngào.
"Người vừa rồi nằm im không nhúc nhích. Con gọi người, người không nghe. Kim Bảo cũng gọi người, người cũng không nghe. Con còn tưởng..."
Nó không nói tiếp được nữa. Ta ôm nó, lòng mềm đến đau. Dạ Mặc đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Ta biết hắn cũng nghe thấy. Có lẽ trong khoảnh khắc ta ngất đi, hắn và hai đứa nhỏ thật sự đã bị dọa đến mức hồn vía rời khỏi thân.
Đại Bảo cũng đi tới. Nó không lao vào lòng ta như Nhị Bảo, chỉ đứng trước mặt ta, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi mím chặt. Vết thương của nó chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn cố đứng thẳng. Ta nhìn nó, đưa tay ra.
"Đại Bảo."
Tiểu tử khựng lại, sau đó bước tới, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay ta. Bàn tay nó lạnh đến đáng sợ.
"Nương."
"Con sợ sao?"
Nó im lặng rất lâu mới thấp giọng.
"Sợ."
Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến tim ta như bị kim châm. Đại Bảo luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn muốn đứng trước mặt ta, luôn học cách làm người bảo vệ. Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cũng biết sợ. Sợ nương không tỉnh lại. Sợ gia đình vừa có được lại bị cướp đi.
Ta nắm chặt tay nó.
"Sợ thì nhớ kỹ cảm giác này. Sau này đừng tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm nữa. Con sợ mất nương, nương cũng sợ mất con."
Đại Bảo cúi đầu, khẽ gật.
"Con nhớ rồi."
Một tiếng gầm dữ dội cắt ngang lời chúng ta. Hung Thú đột nhiên giãy khỏi một phần ánh sáng của Kim Bảo, vung móng đánh bay ba chiến sĩ Hắc Sơn. Máu bắn lên cao, tiếng kêu thảm vang lên. Kim Bảo trên không trung kêu gấp, ánh sáng vàng chập chờn, rõ ràng nó còn quá nhỏ, không thể duy trì lâu. Nhị Bảo lập tức ngẩng đầu, hoảng hốt.
"Kim Bảo sắp không chịu nổi!"
Ta chống tay đứng dậy. Dạ Mặc lập tức giữ ta lại.
"Nàng muốn làm gì?"
Ta nhìn chiến trường, trong đầu vẫn còn hình ảnh ở ý thức giới. Cây cổ thụ. Nữ nhân giống ta. Tương lai bị hủy diệt. Thế Giới Thụ. Và luồng ánh sáng nàng để lại trong cơ thể ta. Ta không biết mình có thể làm gì, nhưng ta biết nếu tiếp tục đứng nhìn, rất nhiều người sẽ chết.
"Dạ Mặc, ngươi có thể giữ nó bao lâu?"
Hắn nhìn Hung Thú.
"Nếu liều mạng, nửa canh giờ."
Ta quay đầu nhìn hắn.
"Không được liều mạng."
Hắn khựng lại.
Ta nói từng chữ.
"Ngươi còn phải nuôi con với ta."
Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng lặng đi. Dạ Mặc nhìn ta, ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng xuất hiện thứ gì đó rất sâu. Nhị Bảo còn đang khóc cũng ngẩng đầu lên. Đại Bảo hơi mở to mắt. Có lẽ chính ta cũng không nhận ra câu đó nghe thân mật đến mức nào. Nhưng lúc này ta không rảnh xấu hổ. Ta đặt tay lên ngực, cảm nhận luồng sáng vàng nhạt đang chậm rãi chảy trong huyết mạch. Nó không giống thú lực của Dạ Mặc, cũng không giống long hỏa của Kim Bảo. Nó mềm hơn, ấm hơn, như sức sống của cỏ cây sau mưa.
Ta bước ra khỏi khu chữa thương. Gió chiến trường thổi tung tóc ta, mùi máu tanh tràn vào phổi. Trên mặt đất, rất nhiều chiến sĩ bị thương nằm la liệt. Có người mất quá nhiều máu, có người bị Huyết Chướng bám vào vết thương, có người chỉ còn chút hơi thở. Ta nhìn bọn họ, bỗng hiểu món quà mà nữ nhân kia nói là gì.
Không phải sức mạnh giết chóc.
Mà là sinh cơ.
Ta ngồi xuống cạnh một chiến sĩ Thanh Lang bị thương nặng nhất, đặt tay lên vết thương trên ngực hắn. Ban đầu không có gì xảy ra. Ta nhắm mắt, cố nhớ cảm giác trong ý thức giới. Cây cổ thụ. Lá vàng. Ánh sáng ấm áp. Gia đình. Nhà. Những người sau lưng ta. Những thứ ta muốn bảo vệ.
Một luồng sáng xanh nhạt bỗng trào ra từ lòng bàn tay.
Vết thương dưới tay ta chậm rãi khép lại.
Không nhanh.
Nhưng thật sự đang khép lại.
Người xung quanh đồng loạt kinh hô.
Ta mở mắt, chính mình cũng ngây người. Nhưng rất nhanh, ta không còn thời gian kinh ngạc. Ta lập tức chuyển sang người tiếp theo. Rồi người tiếp theo nữa. Mỗi lần ánh sáng chảy ra, thân thể ta lại mệt đi một phần, nhưng nhìn thấy những người sắp chết kéo lại được một hơi thở, ta không dừng.
A Mộc đứng bên cạnh vừa khóc vừa phụ giúp.
"Ý Nhi, ngươi..."
Ta khàn giọng.
"Đừng hỏi. Băng lại."
Nàng lập tức gật đầu, tay run run làm theo.
Trên chiến trường, Dạ Mặc đã hóa thành cự mãng đen. Thân thể khổng lồ của hắn quấn lấy Hung Thú, vảy đen bị móng vuốt cào đến tóe lửa. Máu từ vết thương trên người hắn nhỏ xuống đất, khiến mắt ta đỏ lên. Nhưng hắn không lùi. Hắn dùng thân mình kéo dài thời gian cho ta, cho Kim Bảo, cho tất cả mọi người.
Nhị Bảo đứng bên cạnh ta, đôi mắt đỏ bừng.
"Nương, phụ thân chảy máu."
Ta cắn răng, bàn tay vẫn đặt trên vết thương của một chiến sĩ.
"Ta biết."
"Nương..."
"Cho nên con phải giúp nương."
Nhị Bảo lập tức lau nước mắt.
"Con làm gì?"
"Đi với Kim Bảo, dùng long hỏa đốt mắt nó. Không cần đánh thắng, chỉ cần khiến nó không nhìn rõ."
Nhị Bảo sững người, sau đó dùng sức gật đầu.
"Con biết rồi."
Ta kéo nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Nhị Bảo, nhớ kỹ, không được liều mạng. Con chỉ cần sống sót trở về, đó mới là giúp nương."
Nó mím môi.
"Dạ."
Sau đó tiểu tử ôm Kim Bảo lao về phía chiến trường. Ta nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, tim như bị kéo căng. Nhưng ta không thể gọi nó lại. Đây là chiến tranh. Và trong chiến tranh, ngay cả trẻ con cũng bị ép lớn lên.
Ánh sáng chữa trị trong tay ta càng lúc càng yếu. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Nhưng ta vẫn cắn răng chống đỡ. Một người. Hai người. Ba người. Cứu được thêm một người, chiến trường sẽ thêm một phần hy vọng.
Đúng lúc ấy, tiếng long ngâm vang lên. Kim Bảo phun ra một luồng lửa vàng, Nhị Bảo cưỡi trên lưng nó, bay sát qua đầu Hung Thú. Lửa vàng bắn trúng một con mắt đỏ của nó. Hung Thú gầm thét đau đớn, thân thể khổng lồ điên cuồng lắc lư. Dạ Mặc nắm lấy cơ hội, siết chặt hơn, răng nanh đâm sâu vào cổ nó.
Lang Nham gầm lên.
"Toàn bộ chiến sĩ! Đâm vào khớp chân nó!"
Hắc Sơn, Thanh Lang, Linh Miêu đồng loạt lao lên. Giáo dài xuyên vào khớp chân, dây leo kéo căng, đá lớn lăn xuống. Hung Thú mất thăng bằng, ầm ầm quỳ một chân xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên hy vọng.
Có thể thắng.
Chúng ta thật sự có thể thắng.
Nhưng đúng lúc ấy, trên đỉnh núi phía xa, một tiếng cười quen thuộc vang lên.
Huyết Nha xuất hiện.
Hắn đứng giữa gió, áo choàng đen tung bay, chiếc mặt nạ đỏ như máu phản chiếu ánh lửa. Hắn nhìn ta, nhìn Dạ Mặc, nhìn Nhị Bảo và Kim Bảo, sau đó chậm rãi vỗ tay.
"Hay."
"Thật sự rất hay."
Tim ta chìm xuống.
Bởi vì ta nhìn thấy phía sau hắn.
Không chỉ có một Hung Thú.
Mà là rất nhiều đôi mắt đỏ.
Đang lần lượt mở ra trong bóng tối.













Bình luận