Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 43

Không ai còn cười nổi.

Ngay cả tiếng gầm của con Hung Thú trước mặt cũng trở nên nhỏ bé khi phía sau Huyết Nha lần lượt xuất hiện thêm những bóng đen khổng lồ. Một đôi mắt đỏ. Hai đôi. Ba đôi. Rồi nhiều đến mức không thể đếm. Chúng đứng sau màn sương máu, giống như những cơn ác mộng bò ra từ vực sâu. Gió đêm thổi qua chiến trường, cuốn theo mùi tanh hôi cổ xưa khiến người ta nghẹt thở.

Những chiến sĩ vừa dâng lên chút hy vọng lập tức cứng người.

Ta cũng cảm thấy máu trong người lạnh xuống.

Một con Hung Thú đã khiến chúng ta gần như liều hết tất cả.

Nếu thêm nhiều con nữa...

Không thể thắng.

Ít nhất với thực lực hiện tại, không thể.

Huyết Nha đứng trên vách đá, giọng nói mang theo ý cười.

"Dạ Mặc, ngươi thấy chưa?"

"Thế giới này vốn không thuộc về đám thú nhân yếu ớt các ngươi."

Dạ Mặc vẫn quấn chặt con Hung Thú đầu tiên. Vảy trên người hắn đầy vết máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

"Huyết Nha."

"Ngươi đang thả tai họa ra ngoài."

Huyết Nha bật cười.

"Tai họa?"

"Không."

"Đây là chủ nhân cũ của thế giới."

Hắn dang hai tay.

Giọng nói càng lúc càng điên cuồng.

"Thú nhân các ngươi chiếm lấy vùng đất này quá lâu rồi."

"Thần Thú biến mất."

"Hung Thú bị phong ấn."

"Còn đám hậu duệ yếu kém thì tự xưng là chủ nhân đại lục."

"Buồn cười biết bao."

Một trưởng lão Xà tộc run giọng quát.

"Hung Thú không có lý trí! Chúng chỉ biết giết chóc! Ngươi mở phong ấn, ngay cả Đọa Thú cũng sẽ bị chúng nuốt sạch!"

Huyết Nha nhìn ông lão.

Ánh mắt đỏ máu đầy khinh miệt.

"Vậy thì để kẻ yếu chết đi."

Một câu nói nhẹ nhàng.

Lại khiến mọi người lạnh sống lưng.

Ta nhìn hắn.

Lần đầu tiên thật sự hiểu.

Huyết Nha không phải muốn thống trị thú thế.

Hắn muốn thanh tẩy nó.

Trong mắt hắn, sinh mạng bình thường không có giá trị. Bộ lạc, trẻ nhỏ, người già, tất cả đều chỉ là tro bụi dưới chân thứ sức mạnh mà hắn tôn thờ. Người như vậy đáng sợ hơn kẻ tham quyền rất nhiều, bởi vì hắn không cần lý do để giết người. Hắn chỉ cần tin rằng mình đúng.

Nhị Bảo cưỡi Kim Bảo bay trở về bên cạnh ta. Mặt nó tái đi, tay vẫn nắm chặt sừng nhỏ của Kim Bảo.

"Nương."

Ta đưa tay ôm lấy nó.

"Đừng nhìn."

Nhưng nó vẫn nhìn.

Đôi mắt vàng kim phản chiếu những bóng đen khổng lồ phía xa.

"Chúng ta đánh không lại sao?"

Ta im lặng.

Lần đầu tiên.

Không biết phải trả lời con thế nào.

Ta có thể nói dối rằng sẽ thắng.

Nhưng chiến trường không phải giấc mơ.

Một lời nói dối không thể chặn móng vuốt Hung Thú.

Đại Bảo đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhưng ánh mắt rất bình tĩnh.

"Nương, phải rút."

Ta nhìn nó.

Tiểu tử nói đúng.

Phải rút.

Nếu cố đánh tiếp, tất cả sẽ chết ở đây.

Nhưng rút bằng cách nào?

Phía sau chúng ta là khu đất liên minh, là người già, trẻ nhỏ, thương binh, kho lương, ao cá, tất cả những gì vừa mới xây dựng. Nếu Hung Thú lao tới, mọi thứ sẽ bị nghiền nát.

Dạ Mặc hóa về hình người, rơi xuống bên cạnh ta. Sắc mặt hắn tái đi, trên vai có một vết thương sâu đến thấy xương. Ta lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Hắn nhìn ta, giọng khàn nhưng vẫn bình tĩnh.

"Đưa mọi người rút về khu đất."

"Còn ngươi?"

"Ta chặn."

Ta siết chặt tay hắn.

"Dạ Mặc."

Hắn nhìn ta.

"Ta không chết."

"Ngươi vừa nói câu này là điềm xấu nhất trong mọi truyện ta từng đọc."

Dạ Mặc hơi khựng lại.

Dường như không hiểu "truyện" là gì.

Nhưng hắn hiểu ánh mắt của ta.

Ta không muốn hắn ở lại một mình.

Hắn đưa tay lau vệt máu dính trên mặt ta. Động tác rất nhẹ. Trên chiến trường đầy tiếng gầm thét, cử chỉ ấy lại dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ý Nhi."

"Lần này nghe ta."

Ta nghiến răng.

"Không."

Hắn im lặng.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta nói rồi, ngươi còn phải nuôi con với ta."

Dạ Mặc nhìn ta rất lâu.

Sau đó khóe môi hơi cong lên.

"Nàng nhớ rất kỹ."

"Ta không nói chơi."

"Ta biết."

Đúng lúc ấy, Huyết Nha trên vách đá khẽ cười.

"Thật cảm động."

"Đáng tiếc."

Hắn giơ tay lên.

Bóng đen sau lưng bắt đầu chuyển động.

Mặt đất rung lên dữ dội.

Những con Hung Thú kia không lao tới ngay, mà chậm rãi ép xuống từ sườn núi, giống như cố tình cho chúng ta cảm nhận tuyệt vọng từng chút một.

Lang Nham lao tới, trên mặt toàn máu.

"Ý Nhi! Ra lệnh đi!"

Tộc trưởng Hắc Sơn cũng hét lớn.

"Chúng ta nghe ngươi!"

Tộc trưởng Linh Miêu run rẩy nhưng vẫn đứng lại.

"Ngươi nói đánh thế nào, chúng ta đánh thế đó!"

Ta nhìn bọn họ.

Nhìn những người đã từng xa lạ, từng nghi ngờ, từng vì thức ăn mà tụ tập bên ta, bây giờ lại đứng giữa chiến trường chờ ta quyết định sinh tử của họ.

Áp lực nặng đến mức gần như ép ta không thở nổi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ tới nữ nhân dưới Thế Giới Thụ.

"Nếu thất bại, đây sẽ là kết cục."

Ta nhắm mắt một giây.

Rồi mở ra.

"Không đánh."

Mọi người ngẩn ra.

Ta quay đầu nhìn Lang Nham.

"Thanh Lang dẫn thương binh rút trước."

"Tộc trưởng Hắc Sơn, dẫn người chặn đường bằng lửa và khói."

"Linh Miêu dùng địa hình dẫn trẻ nhỏ về khu đất."

"Xà tộc bảo vệ phía sau."

Lang Nham lập tức hiểu.

"Ngươi muốn rút toàn bộ?"

"Đúng."

"Hung Thú sẽ đuổi theo."

Ta nhìn về phía khe đất phía đông.

"Vậy dẫn chúng vào chỗ cũ."

Tất cả lập tức biến sắc.

Khe đất phía đông đã bị con Hung Thú đầu tiên phá hỏng một nửa.

Không đủ giết chúng.

Nhưng ta không cần giết.

Ta cần kéo dài thời gian.

Ta nhìn Kim Bảo.

"Kim Bảo, con có thể tạo ánh sáng giống lúc nãy không?"

Kim Bảo nghiêng đầu.

"Ngao."

Nhị Bảo lập tức dịch.

"Nó nói được, nhưng sẽ đói."

Ta: "..."

Trong tình huống sinh tử này, ta thật sự không biết nên khóc hay cười.

"Về nhà nương cho ăn gấp đôi."

Kim Bảo lập tức sáng mắt.

"Ngao!"

Nhị Bảo cũng sáng mắt theo.

"Nương, con cũng giúp."

"Con cũng gấp đôi?"

Ta thở sâu.

"Được, cả con."

Nhị Bảo lập tức nghiêm túc như chuẩn bị lập đại công.

"Con nhất định cố gắng."

Đại Bảo ở bên cạnh lạnh nhạt nói.

"Nó vì thịt."

"Huynh im đi."

Dù trong hoàn cảnh này, ta vẫn suýt bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng kỳ lạ là sau tiếng cười ấy, nỗi sợ trong lòng ta giảm đi rất nhiều.

Ta nhìn Dạ Mặc.

"Ngươi không được ở lại một mình."

Hắn nhíu mày.

Ta nói nhanh.

"Ngươi và Kim Bảo phụ trách ép chúng đổi hướng."

"Ta cần ngươi sống để bảo vệ đường rút."

"Dạ Mặc, nếu ngươi chết ở đây, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Ánh mắt hắn chấn động rất nhẹ.

Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng.

"Được."

Đó là lần đầu tiên hắn nhượng bộ trong một việc sinh tử.

Lệnh rút được truyền xuống.

Chiến trường lập tức chuyển động.

Người bị thương được nâng lên.

Trẻ nhỏ được đưa đi trước.

Chiến sĩ khỏe mạnh đốt lửa, tạo khói, dùng tiếng hô và mùi máu dẫn đàn Hung Thú lệch hướng.

Dạ Mặc lại hóa thành cự mãng đen, lao lên trước, khí tức Thần Thú ép thẳng về phía đàn quái vật. Kim Bảo bay trên không, ánh sáng vàng bùng lên, khiến những con Hung Thú chậm lại trong chớp mắt. Nhị Bảo ôm chặt nó, lớn tiếng hét.

"Kim Bảo! Vì thịt gấp đôi!"

"Ngao!"

Ánh sáng vàng rực hơn.

Ta vừa chạy vừa quay đầu.

Trong màn khói và lửa, Dạ Mặc như một vệt đen khổng lồ giữa bầy quái vật đỏ mắt. Hắn không lùi. Nhưng lần này, hắn không một mình chịu chết. Mỗi lần hắn dẫn một con Hung Thú lệch hướng, Kim Bảo lại dùng ánh sáng chắn đường, Lang Nham và Hắc Sơn lập tức đẩy đá xuống, tạo thành từng lớp cản trở.

Huyết Nha đứng trên vách đá.

Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất.

Có lẽ hắn không ngờ.

Đối diện với tuyệt vọng như vậy.

Chúng ta không tan vỡ.

Cũng không quỳ xuống cầu xin.

Ta nhìn hắn từ xa.

Sau đó giơ tay.

Làm một động tác cắt ngang cổ.

Huyết Nha hơi ngẩn người.

Rồi bật cười.

Nhưng lần này, tiếng cười của hắn không còn ung dung như trước.

Bởi vì từ khoảnh khắc đó.

Hắn biết.

Nữ nhân hắn xem thường.

Không dễ bẻ gãy như hắn tưởng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...