Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 49

Viên đá đỏ vỡ vụn dưới chân ta, từng mảnh nhỏ nhanh chóng hóa thành tro đen rồi tan vào gió. Trận pháp máu quanh cổng phong ấn mất đi trung tâm, những đường sáng đỏ vốn lan khắp mặt đất lần lượt tắt như lửa gặp mưa. Đọa Thú xung quanh gào lên thảm thiết. Một số kẻ ôm đầu lăn lộn, một số trực tiếp nổ tung thành máu đen, còn những kẻ còn lại thì mất phương hướng, điên cuồng tấn công cả đồng bọn lẫn chiến sĩ của chúng ta. Cánh cổng đá khổng lồ ở trung tâm thung lũng rung chuyển, khe nứt trên cổng không khép lại, nhưng khí đen trào ra đã yếu đi rõ rệt. Ta biết chúng ta chưa thể phong ấn nó lại, nhưng ít nhất đã cắt đứt sợi dây Huyết Nha dùng để điều khiển Hung Thú.

Dạ Mặc ôm lấy eo ta, bàn tay đè lên vết thương trên vai trái. Sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ, nhưng lực tay lại rất cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm ta đau hơn. Máu thấm qua kẽ tay hắn, nóng đến mức khiến lòng ta run lên. Ta nhìn hắn, vừa định nói mình không sao thì hắn đã cúi đầu, giọng trầm như sắp nghiến nát từng chữ.

"Đừng nói không sao."

Ta ngậm miệng.

Được rồi.

Hắn đã học được cách chặn lời ta.

Huyết Nha đứng cách chúng ta không xa. Khói bụi và ánh lửa vây quanh hắn, mặt nạ đỏ che nửa khuôn mặt, nhưng ta vẫn nhìn thấy đôi mắt hắn. Đỏ sẫm, lạnh lẽo, điên cuồng. Hắn không nhìn viên đá đã vỡ, cũng không nhìn trận pháp đang sụp đổ. Hắn chỉ nhìn ta. Ánh mắt ấy không còn giống kẻ săn mồi nhìn con mồi nữa, mà giống một người tìm thấy thứ thất lạc đã lâu.

"Hậu duệ của Mộc Thần."

Hắn chậm rãi lặp lại.

"Không ngờ nàng thật sự còn tồn tại."

Ta cắn răng chịu đau, bình tĩnh hỏi.

"Mộc Thần là ai?"

Khóe môi Huyết Nha cong lên.

"Nàng không biết?"

Ta không đáp.

Hắn bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng giữa thung lũng đang sụp đổ.

"Dạ Mặc, ngươi thật may mắn."

"Ba trăm năm trước, tổ tiên ngươi khiến nàng ấy chết trong phong ấn."

"Ba trăm năm sau, ngươi lại tìm được hậu duệ của nàng."

Ta cảm giác thân thể Dạ Mặc cứng lại.

Không chỉ hắn.

Các trưởng lão Xà tộc phía xa cũng đồng loạt biến sắc.

Ta lập tức hiểu.

Chuyện này liên quan đến quá khứ của Xà tộc.

Liên quan tới nữ nhân dưới Thế Giới Thụ.

Và có lẽ cũng liên quan tới câu nàng ấy muốn ta chuyển lời.

"Nếu gặp hắn, hãy nói với hắn, ta chưa từng hối hận."

Hắn là ai?

Có phải tổ tiên của Dạ Mặc không?

Trong đầu ta xuất hiện quá nhiều câu hỏi, nhưng chiến trường không cho ta thời gian suy nghĩ. Huyết Nha đột nhiên nâng tay, máu đen dưới đất cuộn lên thành từng sợi dây, lao thẳng về phía ta. Dạ Mặc ôm ta lùi lại, đồng thời vung tay chém đứt dây máu. Nhưng hắn vừa bị thương trong trận trước, lại vừa chống Huyết Nha, hơi thở rõ ràng không ổn định. Ta cảm nhận được tay hắn đang run rất nhẹ.

"Dạ Mặc."

"Hửm?"

"Đặt ta xuống."

"Không."

"Ta còn có thể đi."

"Không."

Ta tức đến bật cười dù vai đau đến hoa mắt.

"Ngươi học ai cứng đầu vậy?"

Hắn nhìn ta.

"Nàng."

Ta nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, Nhị Bảo cưỡi Kim Bảo lao xuống từ trên cao. Một người một rồng mặt mũi đầy tro, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Nhị Bảo ôm chặt cổ Kim Bảo, lớn tiếng hét.

"Nương, cúi đầu!"

Ta không kịp hỏi, theo bản năng cúi xuống. Kim Bảo phun một luồng lửa vàng sát qua đỉnh đầu ta, đốt cháy dây máu đang lén vòng ra sau. Huyết Nha hơi nghiêng người tránh lửa, ánh mắt rơi lên Kim Bảo, trong mắt hiện lên vẻ tham lam không che giấu.

"Kim Long nhận một đứa trẻ làm chủ."

"Đúng là phí phạm."

Nhị Bảo lập tức tức giận.

"Ngươi mới phí phạm!"

"Kim Bảo là của ta!"

"Không ai được cướp!"

Kim Bảo cũng ngao một tiếng thật lớn, hai móng vuốt nhỏ bám chặt tóc Nhị Bảo, rõ ràng cực kỳ đồng tình. Nếu không phải tình huống quá nguy hiểm, ta thật sự muốn cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng biết bảo vệ thứ không phải thịt.

Huyết Nha nhìn Nhị Bảo.

"Ngươi không biết mình đang giữ thứ gì."

Nhị Bảo ôm Kim Bảo chặt hơn.

"Ta biết."

"Ồ?"

"Nó là Kim Bảo."

"Nó ăn nhiều, biết phun lửa, thích nằm trên đầu ta, còn hay cướp thịt của ta."

Huyết Nha: "..."

Ta: "..."

Dạ Mặc: "..."

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Đọa Thú đang gào thét xung quanh dường như cũng yên lặng một chút.

Nhị Bảo nghiêm túc nói tiếp.

"Nhưng nó là người nhà của ta."

"Ngươi muốn cướp người nhà của ta."

"Ta cắn ngươi."

Lời nói trẻ con, thậm chí có chút buồn cười.

Nhưng ta nghe xong lại thấy mũi cay cay.

Huyết Nha không cười nữa.

Có lẽ hắn không hiểu.

Trong mắt hắn, Kim Long là sức mạnh, là chìa khóa, là công cụ mở ra quyền lực cổ xưa.

Nhưng trong mắt Nhị Bảo, Kim Bảo chỉ là Kim Bảo.

Là một thành viên trong nhà.

Huyết Nha đột nhiên vung tay. Hàng chục mũi tên máu bắn lên trời, hướng thẳng về phía Nhị Bảo và Kim Bảo. Dạ Mặc lập tức biến sắc, nhưng hắn đang giữ ta, khoảng cách quá xa. Lang Nham từ bên cạnh lao tới, hóa thành sói xám nhảy lên cản được vài mũi, nhưng vẫn còn quá nhiều.

"Nhị Bảo!"

Ta hét lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen nhỏ lao ra từ phía sau vách đá.

Đại Bảo.

Không ai biết nó tới từ lúc nào.

Tiểu tử vốn phải ở lại giữ nhà, lúc này lại xuất hiện giữa thung lũng. Vảy đen phủ kín cánh tay nó, đôi mắt vàng kim lạnh đến mức giống hệt Dạ Mặc. Nó lao lên vách đá, nhảy tới trước mặt Nhị Bảo, dùng thân mình chặn một mũi tên máu.

Phập.

Mũi tên xuyên qua vai Đại Bảo.

Máu bắn lên mặt Nhị Bảo.

Thế giới trong khoảnh khắc ấy như ngừng lại.

Nhị Bảo ngẩn người.

Kim Bảo ngẩn người.

Ta cũng ngẩn người.

Rồi tiếng hét của Nhị Bảo xé rách cả thung lũng.

"Đại Bảo!"

Đại Bảo rơi xuống, nhưng vẫn cố quay đầu nhìn đệ đệ.

"Đừng khóc."

Giọng nó rất nhẹ.

"Ta đã nói rồi."

"Đừng chạy loạn."

Nhị Bảo lao xuống ôm lấy huynh trưởng, nước mắt trào ra dữ dội.

"Ngươi là đồ ngốc!"

"Ngươi mới không được chạy loạn!"

"Ngươi bị thương rồi!"

Đại Bảo nhíu mày.

"Ồn quá."

Nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhị Bảo.

Ta gần như phát điên. Ta muốn lao tới, nhưng vết thương trên vai khiến trước mắt tối sầm. Dạ Mặc lập tức ôm chặt ta.

"Ta đưa nàng qua."

Nhưng Huyết Nha lại chắn trước mặt chúng ta.

Hắn nhìn Đại Bảo, ánh mắt hiện lên hứng thú.

"Một đứa vì mẹ liều mạng."

"Một đứa vì đệ đệ đỡ đòn."

"Gia đình đúng là thứ ngu xuẩn nhất trên đời."

Ta nhìn hắn.

Trong lòng chưa bao giờ căm hận một người đến vậy.

"Ngươi sai rồi."

Huyết Nha nhìn ta.

Ta đẩy tay Dạ Mặc ra, cố đứng thẳng.

Vai trái đau đến tê dại, máu chảy ướt nửa người, nhưng giọng ta lại bình tĩnh đến lạ.

"Gia đình không khiến người ta yếu đi."

"Nó khiến một người có lý do để không quỳ xuống."

Ánh sáng xanh nhạt từ cơ thể ta bùng lên. Không còn dịu nhẹ như trước, mà sáng rực như hàng ngàn chiếc lá cùng cháy. Cỏ dại dưới chân ta đột nhiên mọc lên, dây leo phá đất trồi ra, quấn lấy máu đen của Huyết Nha. Hắn biến sắc.

"Mộc Thần lực..."

Dạ Mặc nhìn ta, ánh mắt chấn động.

Nhưng ta không nhìn ai khác.

Ta chỉ nhìn Đại Bảo đang chảy máu.

Nhìn Nhị Bảo đang khóc.

Nhìn Kim Bảo cuộn tròn bên cạnh chủ nhân.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Không ai được động vào con ta.

Không một ai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...