Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 5

Chương 5

Ta tỉnh dậy khi bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Thói quen nhiều năm làm việc ở thế giới cũ khiến ta luôn ngủ rất nông. Chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức mở mắt. Trong hang vẫn còn ánh lửa yếu ớt từ đêm qua. Hai quả trứng nằm sát bên người ta như thường lệ. Người thú nhân bị thương vẫn đang hôn mê ở góc hang, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều. Đây là dấu hiệu tốt. Ít nhất chứng tỏ hắn đã vượt qua cửa ải nguy hiểm nhất.

Ta đưa tay sờ trán hắn.

Không còn sốt.

May mắn thật.

Nếu lên cơn sốt cao trong điều kiện này, ta cũng không biết phải cứu thế nào.

"Nương."

Giọng Nhị Bảo lập tức vang lên.

"Hửm?"

"Người kia vẫn chưa chết."

Ta bật cười.

"Con mong hắn chết lắm à?"

"Không phải."

Nhị Bảo nghiêm túc trả lời.

"Con chỉ kiểm tra thôi."

Ta bất lực lắc đầu. Tiểu gia hỏa này đúng là mỗi ngày đều có thể khiến ta cười.

Bụng lại réo lên đúng lúc ấy.

Mấy ngày nay tuy đã có thịt ăn nhưng lượng vận động quá lớn. Thân thể này vừa sinh con xong không lâu, vốn đã suy yếu. Nếu không nhanh chóng bồi bổ, rất dễ để lại bệnh căn.

Ta đứng dậy chuẩn bị nấu bữa sáng. Hôm nay khác với những ngày trước. Ta có muối.

Tuy chỉ là muối thô.

Nhưng vẫn là muối.

Ta lấy một ít xương thú hôm trước, đập nhỏ rồi cho vào nồi đá tạm chế cùng vài lát củ rừng. Sau đó rắc vào một nhúm muối.

Mùi thơm lập tức khác hẳn.

Ta nhìn nồi canh đang sôi lục bục mà cảm động muốn rơi nước mắt.

Ở thế giới văn minh, thứ này chẳng đáng giá gì.

Nhưng ở đây.

Nó là hạnh phúc.

"Nương."

"Hửm?"

"Con ngửi thấy."

"Ngửi thấy gì?"

"Thơm."

Ta bật cười.

"Có muối."

"Có muối là thơm?"

"Đúng."

"Nương."

"Sao?"

"Con thích muối."

Ta xoa trán.

"Con còn chưa ăn được đã thích rồi."

"Con cảm thấy thích."

Ta phát hiện từ ngày biết nói chuyện, câu cửa miệng của hai tiểu gia hỏa là "con cảm thấy".

Đặc biệt là Nhị Bảo.

Nó cảm thấy đủ thứ trên đời.

Canh vừa chín thì người thú nhân nằm bên kia bỗng khẽ động.

Ta lập tức quay đầu.

Hắn đang nhíu chặt mày.

Ngón tay hơi co lại.

Sắp tỉnh.

Ta đặt bát canh xuống rồi đi tới.

Một lúc sau.

Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra.

Đó là một đôi mắt màu nâu sẫm.

Trong ánh lửa có vẻ rất hiền hòa.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ta, hắn lập tức căng người.

Vết thương vừa khâu suýt nữa bị kéo rách.

"Đừng động."

Ta cau mày.

"Muốn chết thì cứ động tiếp."

Người kia khựng lại.

Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh hang động.

Nhìn thịt treo trên giá.

Nhìn đống lửa.

Nhìn hai quả trứng.

Cuối cùng dừng lại trên mặt ta.

Có lẽ nhìn thấy vết bớt đen xấu xí.

Ánh mắt hắn hơi dao động.

Nhưng không hề có sự khinh thường như ta tưởng.

Một lúc lâu sau.

Hắn mới khàn giọng mở miệng.

"Là ngươi cứu ta?"

"Ở đây còn ai khác sao?"

Hắn im lặng.

Sau đó cố chống người ngồi dậy.

"Đa tạ."

Ta đưa bát canh qua.

"Uống đi."

Hắn nhìn bát canh.

Lại nhìn ta.

Một lúc sau mới nhận lấy.

Khi canh vừa vào miệng.

Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Ta hiểu cảm giác ấy.

Người quen ăn thịt nướng không muối cả đời, lần đầu nếm được vị mặn sẽ giống như phát hiện thế giới mới.

Hắn uống rất chậm.

Rõ ràng đang cố giữ lễ nghi.

Nhưng ta vẫn thấy được sự kích động trong mắt hắn.

"Trong này có gì?"

"Muối."

Chiếc bát trong tay hắn khẽ run lên.

"Muối?"

Ta gật đầu.

"Nhặt được."

Đương nhiên ta không định nói nhiều.

Ở thế giới này.

Lòng người chưa chắc đáng tin.

Có vài thứ phải giữ lại cho mình.

Người kia nhìn ta thật lâu.

Cuối cùng cúi đầu.

"Ta tên Thương Hà."

"Ý Nhi."

Hắn lại nhìn hai quả trứng.

Ánh mắt có chút kỳ quái.

"Con của ngươi?"

Ta gật đầu.

"Ừ."

Nhị Bảo lập tức vui vẻ.

"Nương đang giới thiệu chúng ta."

Ta bật cười.

May mà người ngoài không nghe được tiếng chúng.

Nếu không chắc sẽ tưởng gặp quỷ.

Thương Hà ở lại hang thêm ba ngày.

Trong ba ngày đó.

Ta phát hiện hắn là một người rất biết điều.

Không hỏi chuyện riêng của ta.

Không động vào đồ của ta.

Thấy ta kéo gỗ liền cố gắng giúp đỡ dù vẫn còn bị thương.

Cũng nhờ có hắn.

Cửa hang được gia cố chắc chắn hơn nhiều.

Ta dùng đất sét trộn cỏ khô bịt kín các khe hở.

Lại dựng thêm một lớp hàng rào bên ngoài.

Cuộc sống dần có hình dạng của một nơi ở thực sự.

Đến ngày thứ tư.

Thương Hà có thể đi lại bình thường.

Hắn đứng trước cửa hang rất lâu.

Dường như muốn nói gì đó.

Cuối cùng mới quay sang ta.

"Ý Nhi."

"Hửm?"

"Ngươi có biết mùa đông năm nay sẽ rất khó khăn không?"

Ta ngẩng đầu.

"Biết."

Ký ức của nguyên chủ có nhắc tới.

Năm nay tuyết sẽ đến rất sớm.

Rất nhiều bộ lạc sẽ thiếu thức ăn.

Thậm chí chết đói.

Thương Hà siết chặt tay.

"Ta thuộc bộ lạc Thanh Lang."

Ta hơi ngạc nhiên.

Thanh Lang là bộ lạc khá lớn gần đây.

So với bộ lạc Linh Miêu của nguyên chủ còn mạnh hơn nhiều.

"Thú triều sắp tới."

Hắn nói.

"Rất nhiều thú hoang đang di chuyển."

"Nếu chỉ một mình ngươi và hai đứa nhỏ, rất nguy hiểm."

Ta im lặng.

Thật ra ta cũng biết.

Nhưng hiện tại ta không tin bất kỳ bộ lạc nào.

Đặc biệt là sau những gì nguyên chủ từng trải qua.

Thương Hà nhìn ta.

Sau đó nghiêm túc nói.

"Nếu có chuyện gì."

"Hãy đến Thanh Lang tìm ta."

"Ta nợ ngươi một mạng."

Ta không trả lời ngay.

Một lúc sau mới gật đầu.

"Được."

Đó không phải lời hứa.

Chỉ là để hắn yên tâm rời đi.

Sau khi Thương Hà đi khỏi.

Hang động bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Nhị Bảo là người phản ứng mạnh nhất.

"Nương."

"Hửm?"

"Con thấy trống trống."

Ta bật cười.

"Con nhớ hắn?"

"Không."

Nhị Bảo lập tức phủ nhận.

"Con nhớ nồi canh hôm qua."

Ta thiếu chút nữa bị sặc.

Quả nhiên.

Đừng mong chờ quá nhiều ở tiểu gia hỏa này.

Đêm hôm đó.

Ta đang kiểm tra số thịt dự trữ thì bỗng phát hiện điều bất thường.

Hai quả trứng lớn hơn.

Không phải ảo giác.

Mà thật sự lớn hơn.

Đặc biệt là quả trứng trắng.

Lớp vỏ đã xuất hiện vài đường hoa văn vàng nhạt.

Ta đưa tay chạm vào.

Một luồng sinh khí mạnh mẽ lập tức truyền tới.

"Nương."

Giọng Nhị Bảo rất hưng phấn.

"Con sắp nở rồi."

Tim ta đập mạnh.

"Sắp nở?"

"Ừ."

"Còn bao lâu?"

"Không biết."

Ta nhìn quả trứng.

Lại nhìn Đại Bảo.

Giọng Đại Bảo vẫn bình tĩnh như thường.

"Ta cũng sắp."

Ta ngồi ngẩn người thật lâu.

Không hiểu sao.

Mắt bỗng nóng lên.

Những ngày này.

Ta đã quen với việc có hai quả trứng bên cạnh.

Quen với việc sáng sớm nghe chúng gọi nương.

Quen với việc Nhị Bảo mỗi ngày hỏi tám trăm lần có gì ăn.

Quen với việc Đại Bảo lặng lẽ bảo vệ mình.

Vậy mà bây giờ.

Chúng sắp chào đời.

Ta bỗng có cảm giác vừa mong chờ vừa lo lắng.

Ở thế giới cũ.

Ta chưa từng có con.

Chưa từng kết hôn.

Chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ.

Vậy mà hiện tại.

Ta sắp có hai đứa con thật sự.

Ta cúi đầu ôm hai quả trứng vào lòng.

"Nương."

"Hửm?"

"Nương vui không?"

Nhị Bảo hỏi.

Ta khẽ cười.

"Vui."

"Rất vui."

"Nương."

"Lại sao?"

"Nương đừng khóc."

Ta giật mình.

Lúc này mới phát hiện có một giọt nước mắt rơi xuống vỏ trứng.

Ta bật cười.

Đưa tay lau đi.

"Không phải khóc."

"Là nương..."

Ta nhìn ánh lửa lay động trong hang.

Nhìn căn nhà nhỏ từng bước được dựng nên bằng chính đôi tay mình.

Nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ đang chuẩn bị chào đời.

"... quá mong chờ các con thôi."

Ngoài cửa hang.

Gió đêm khẽ thổi qua rừng cây.

Mà cách nơi này hàng ngàn dặm.

Trong đại điện tối tăm của Xà tộc.

Một nam nhân tóc đen đang ngồi trên vương tọa đột ngột mở mắt.

Huyết mạch trong cơ thể hắn lại rung động.

Lần này còn mãnh liệt hơn trước.

Giống như có thứ gì đó đang chuẩn bị phá vỏ mà ra.

Đôi đồng tử vàng kim lạnh lẽo chậm rãi co lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Vị Xà Vương khiến vô số bộ lạc e sợ đứng dậy khỏi vương tọa.

Ánh mắt nhìn về phương xa.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Giống như nơi đó.

Có thứ thuộc về mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...