Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 50
Ánh sáng xanh bùng nổ từ cơ thể ta khiến cả thung lũng như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Dây leo từ dưới lòng đất điên cuồng trồi lên.
Cỏ dại khô héo quanh cổng phong ấn đột nhiên xanh trở lại.
Ngay cả những thân cây đã bị khí tức Hung Thú làm mục nát cũng bắt đầu mọc chồi non.
Sinh cơ.
Sinh cơ thuần túy.
Khác hoàn toàn với thú lực của thú nhân.
Khác hoàn toàn với huyết khí của Huyết Nha.
Đó là sức mạnh của sự sống.
Màu xanh trải rộng trên mặt đất.
Máu đen bị dây leo quấn lấy lập tức phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh gặp than nóng.
Huyết Nha lần đầu tiên lùi một bước.
Chỉ một bước thôi.
Nhưng với người như hắn.
Đó đã là chuyện không tưởng.
"Mộc Thần lực..."
Giọng hắn khàn đi.
"Không thể nào."
"Ba trăm năm rồi."
"Không thể còn tồn tại."
Ta không trả lời.
Bởi vì lúc này.
Toàn bộ tâm trí của ta đều dồn lên người Đại Bảo.
Tiểu tử đang nằm trong lòng Nhị Bảo.
Mũi tên máu vẫn cắm xuyên vai.
Máu chảy xuống nhuộm đỏ nửa người nó.
Nhị Bảo khóc đến nấc lên.
Đôi tay nhỏ run rẩy.
Không dám chạm vào huynh trưởng.
Cũng không dám rút mũi tên.
"Đại Bảo..."
"Đại Bảo..."
"Ngươi đừng ngủ..."
Đại Bảo mở mắt rất chậm.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Nhưng vẫn cố giơ tay lên.
Ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào đầu Nhị Bảo.
"Khóc xấu lắm."
Nhị Bảo càng khóc dữ hơn.
"Ngươi còn nói được à?"
"Ngươi chảy nhiều máu như vậy!"
"Ngươi là đồ ngốc!"
Đại Bảo thở nhẹ.
"Ừ."
"Ta là đồ ngốc."
"Nhưng nếu không chặn."
"Ngươi sẽ bị thương."
Nhị Bảo lập tức nghẹn lại.
Một câu cũng không nói được nữa.
Nước mắt rơi lã chã.
Ta siết chặt tay.
Một cảm giác đau đớn còn dữ dội hơn vết thương trên vai trào lên trong lòng.
Đây là điều ta sợ nhất.
Không phải Huyết Nha.
Không phải Hung Thú.
Mà là nhìn thấy hai đứa nhỏ bị thương.
Ta bước về phía trước.
Dây leo xanh mở ra một con đường.
Từng bước.
Từng bước.
Huyết Nha không ngăn cản.
Hắn chỉ nhìn ta.
Ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
Giống như đang nhìn một người.
Mà hắn đã tìm kiếm rất lâu.
Ta quỳ xuống bên cạnh Đại Bảo.
Tiểu tử nhìn thấy ta.
Khóe môi hơi cong lên.
"Nương."
"Ừ."
"Ta không nghe lời."
Ta cúi đầu.
Nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
"Ừ."
"Ta tới rồi."
Đại Bảo khẽ gật đầu.
Sau đó mới thả lỏng.
Như thể chỉ cần thấy ta tới.
Nó sẽ không còn phải cố gắng chống đỡ nữa.
Tim ta đau như bị ai bóp nát.
Ta đặt tay lên vết thương của nó.
Ánh sáng xanh nhạt tràn ra.
Nhưng vừa chạm tới mũi tên máu.
Một luồng khí đen lập tức phản kháng.
Độc.
Rất mạnh.
Mạnh hơn bất kỳ Huyết Chướng nào trước đây.
Nếu là trước kia.
Ta sẽ không có cách.
Nhưng bây giờ.
Trong cơ thể ta có thứ khác.
Ta nhắm mắt.
Nhớ tới cây cổ thụ.
Nhớ tới nữ nhân dưới Thế Giới Thụ.
Nhớ tới lời nàng.
"Ta không thể giúp con chiến đấu."
"Nhưng có thể giúp con sống sót."
Ánh sáng xanh lập tức mạnh lên.
Dây leo quấn quanh mũi tên.
Khí đen bị kéo ra từng chút.
Đại Bảo đau đến run lên.
Nhưng không kêu.
Một tiếng cũng không.
Ta cắn răng.
"Nếu đau thì nói."
Tiểu tử lắc đầu.
"Không đau."
Nhị Bảo lập tức gào lên.
"Ngươi nói dối!"
"Rõ ràng đau!"
"Ngươi còn run!"
Đại Bảo nhìn nó.
Hơi bất lực.
"Đừng ồn."
"Ta đang cứu ngươi đó!"
"..."
Ta suýt bật cười.
Trong lúc sinh tử.
Hai đứa này vẫn có thể cãi nhau.
Cuối cùng.
Khí đen bị kéo sạch.
Ta rút mạnh mũi tên.
Máu bắn ra.
Nhưng vết thương cũng bắt đầu khép lại.
Đại Bảo ngất đi ngay sau đó.
Ta ôm lấy nó.
Lúc này mới cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
May rồi.
May là cứu kịp.
Đúng lúc ấy.
Một tràng pháo tay vang lên.
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Huyết Nha.
Hắn đứng giữa đống đổ nát.
Mỉm cười nhìn ta.
"Thật cảm động."
"Ta bắt đầu hiểu."
"Vì sao năm đó nàng ấy lại chọn hắn."
Dạ Mặc lạnh giọng.
"Ngươi biết Mộc Thần?"
Huyết Nha cười.
"Biết."
"Ta biết hơn bất kỳ ai."
Nụ cười trên môi hắn dần biến mất.
Thay vào đó là vẻ điên cuồng.
"Ta yêu nàng ấy."
Toàn bộ thung lũng im lặng.
Ngay cả ta cũng sững người.
Huyết Nha nhìn lên cổng phong ấn.
Ánh mắt xa xăm.
"Nhưng nàng lại chọn một con rắn."
"Chọn kẻ đã cùng nàng phong ấn Hung Thú."
"Chọn người phản bội lại ta."
"Thật buồn cười."
Ta chợt hiểu.
Ba trăm năm trước.
Có lẽ đã xảy ra một câu chuyện rất lớn.
Mà chúng ta mới chỉ nhìn thấy một góc nhỏ.
---









Bình luận