Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 51

Thung lũng chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng gió thổi qua cổng phong ấn.

Huyết Nha đứng đó.

Như một kẻ cô độc đã sống quá lâu.

Ánh mắt nhìn về quá khứ.

Không phải hiện tại.

Không phải tương lai.

Mà là quá khứ.

Một quá khứ đã mục nát nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

"Ba trăm năm."

Hắn khẽ cười.

"Ta tìm nàng suốt ba trăm năm."

"Ta nghĩ nàng chết rồi."

"Ta nghĩ linh hồn nàng tan biến rồi."

"Nhưng cuối cùng..."

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang ta.

"... nàng lại trở về."

Sống lưng ta lạnh đi.

Không phải vì sợ.

Mà vì ánh mắt ấy.

Hắn không nhìn ta như nhìn một người.

Mà như nhìn cái bóng của một người khác.

Ta đứng dậy.

Chắn trước Đại Bảo và Nhị Bảo.

"Ta không phải nàng ấy."

Huyết Nha cười.

"Đúng."

"Ngươi không phải."

"Nhưng ngươi mang huyết mạch của nàng."

Ta lạnh lùng.

"Vậy thì sao?"

"Không sao."

Hắn khẽ đáp.

"Chỉ là ta càng không thể để ngươi sống."

Trong khoảnh khắc ấy.

Sát ý bùng nổ.

Ầm!

Mặt đất dưới chân Huyết Nha nổ tung.

Khí đen cuồn cuộn bốc lên.

Cả người hắn biến mất.

Nhanh.

Quá nhanh.

Ngay cả Dạ Mặc cũng biến sắc.

"Dưới!"

Ta còn chưa kịp hiểu.

Một bàn tay đã xuyên lên từ mặt đất.

Nhắm thẳng cổ họng ta.

Ầm!

Dạ Mặc xuất hiện.

Chặn giữa hai người.

Tiếng va chạm khiến không khí rung chuyển.

Một vòng sóng xung kích quét ngang.

Lang Nham bị hất lùi mấy bước.

Nham của Hắc Sơn trực tiếp đâm chùy xuống đất mới đứng vững.

Ta ôm hai đứa nhỏ.

Lùi nhanh về phía sau.

Lần đầu tiên.

Ta thật sự nhìn thấy toàn bộ thực lực của Huyết Nha.

Khủng khiếp.

Quá khủng khiếp.

Dạ Mặc đã mạnh đến mức khiến vô số người ngước nhìn.

Nhưng lúc này.

Hắn lại bị ép lùi.

Từng bước.

Từng bước.

Máu bắt đầu chảy từ khóe môi.

Nhị Bảo siết chặt nắm tay.

"Nương."

"Hửm?"

"Phụ thân đánh không lại."

Ta im lặng.

Bởi vì nó nói đúng.

Hiện tại.

Dạ Mặc đánh không lại.

Ít nhất là một đối một.

Không đánh lại.

Huyết Nha cười lớn.

Một quyền đánh thẳng vào ngực Dạ Mặc.

Ầm!

Xà Vương bị đánh bay.

Đập nát ba tảng đá lớn.

Tim ta gần như ngừng đập.

"Dạ Mặc!"

Khói bụi tan đi.

Hắn vẫn đứng lên.

Máu chảy xuống cằm.

Nhưng vẫn đứng.

Ánh mắt vàng kim không hề dao động.

Huyết Nha nhìn hắn.

Trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng.

"Giống hệt tổ tiên ngươi."

"Đáng tiếc."

"Lần đó ta thua."

"Lần này ta sẽ không."

Nói xong.

Khí tức trên người hắn lại tăng lên.

Mà đúng lúc ấy.

Cổng phong ấn phía sau bỗng rung chuyển dữ dội.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Giống như có thứ gì đó đang đập từ bên trong.

Một thứ còn đáng sợ hơn tất cả Hung Thú trước đó.

Huyết Nha quay đầu.

Nụ cười dần mở rộng.

"Cuối cùng."

"Nó cũng tỉnh."

Toàn thân ta lạnh buốt.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy.

Ta cảm nhận được.

Khí tức phát ra từ phía sau cánh cổng.

Còn đáng sợ hơn Huyết Nha gấp mười lần.

Thứ thật sự bị phong ấn.

Cuối cùng...

Sắp thức tỉnh rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...