Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 55

Không khí trong thung lũng trở nên đặc quánh.

Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tất cả mọi người.

Khí tức trên người Huyết Nha không ngừng tăng lên.

Máu từ cơ thể hắn bốc cháy.

Da thịt nứt vỡ.

Nhưng hắn vẫn cười.

Tiếng cười càng lúc càng điên cuồng.

Nhị Bảo theo bản năng ôm chặt lấy ta.

"Nương."

Giọng nó run lên.

"Lão già đó sắp nổ thật à?"

Ta không trả lời.

Bởi vì ta không biết nên nói gì.

Dạ Mặc đứng chắn trước mặt ba mẹ con.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi Huyết Nha.

Lang Nham và những người khác cũng lui dần.

Không phải sợ.

Mà vì không còn lựa chọn.

Nếu tự bạo xảy ra.

Khoảng cách gần như vậy.

Không ai sống nổi.

Đúng lúc ấy.

Ma Thú bỗng cười.

Một tiếng cười trầm thấp.

Mang theo sự khinh miệt tuyệt đối.

Nó nhìn Huyết Nha.

Như nhìn một trò hề.

"Ngươi nghĩ."

"Ngươi có tư cách chết trước mặt ta?"

Huyết Nha cứng người.

Một giây sau.

Ma Thú đưa tay.

Chỉ một cái nắm hờ.

ẦM!

Không gian quanh Huyết Nha lập tức vặn vẹo.

Tiếng xương vỡ vang lên liên tiếp.

Máu đang thiêu đốt trên người hắn bỗng tắt ngúm.

Khí tức tự bạo bị ép trở về cơ thể.

Huyết Nha gào thét đau đớn.

"Không!"

"Không thể!"

Nhưng vô ích.

Trước mặt Ma Thú.

Hắn yếu ớt như trẻ con.

Ta nhìn cảnh tượng ấy.

Toàn thân lạnh buốt.

Đây mới là thứ từng khiến cả thú thế phải liên thủ phong ấn.

Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Huyết Nha bị ép quỳ xuống.

Máu chảy đầy đất.

Hắn nhìn Ma Thú.

Lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sợ hãi thật sự.

"Đừng..."

"Tha cho ta..."

"Ta còn có ích..."

Ma Thú không đáp.

Chỉ chậm rãi nâng tay.

Móng vuốt đen phủ xuống.

Giống như một ngọn núi sập xuống.

Huyết Nha hét lên.

Nhưng chưa kịp nói hết.

ẦM!

Mặt đất nổ tung.

Máu bắn lên trời.

Mọi thứ im bặt.

Khi bụi đất tan đi.

Huyết Nha đã biến mất.

Không còn gì cả.

Ngay cả xương cũng không còn.

Kẻ gieo rắc tai họa suốt ba trăm năm.

Cuối cùng chết như một con kiến.

Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì thứ giết hắn.

Vẫn còn đứng đó.

Thậm chí còn đáng sợ hơn.

Ma Thú chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt đỏ khổng lồ lướt qua toàn bộ thung lũng.

Lang Nham.

Nham.

Các trưởng lão.

Dạ Mặc.

Cuối cùng.

Dừng lại trên người ta.

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng.

Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.

Nó biết ta.

Không phải vừa nhìn thấy.

Mà là biết từ trước.

Giống như Huyết Nha đã nhận ra huyết mạch Mộc Thần.

Thì Ma Thú cũng vậy.

"Nàng."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Con gái của nàng."

Tim ta đập mạnh.

Con gái?

Nó đang nói ai?

Nữ nhân dưới Thế Giới Thụ?

Mộc Thần?

Đúng lúc ấy.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu.

Lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều.

"Chạy."

Ta cứng người.

"Nếu không muốn tất cả chết."

"Chạy ngay."

Giọng nữ nhân trở nên gấp gáp.

Đây là lần đầu tiên nàng như vậy.

Ta siết chặt tay.

Nhìn Ma Thú.

Rồi nhìn những người phía sau.

Nếu chạy.

Ai sẽ chặn nó?

Nếu không chạy.

Ai sống nổi?

Đúng lúc ấy.

Ma Thú bước lên một bước.

Chỉ một bước.

Cả thung lũng rung chuyển.

Mà phía sau nó.

Cánh cổng phong ấn cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát.

ẦM!!!

Tiếng nổ vang vọng khắp thú thế.

Một luồng khí tức cổ xưa và đáng sợ quét ngang trời đất.

Ở rất xa.

Trong khu đất liên minh.

Đại thụ giữa quảng trường đột nhiên rung lên.

Ao cá sôi trào.

Thú hoang trong rừng đồng loạt quỳ xuống.

Tất cả sinh vật trên đại lục đều cảm nhận được.

Có thứ gì đó.

Đã thật sự thức tỉnh rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...