Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 56

Chương 56

Cả thung lũng rung chuyển.

Sau lưng Ma Thú, cánh cổng phong ấn hoàn toàn sụp đổ.

Những khối đá khổng lồ từng tồn tại suốt ba trăm năm giờ hóa thành bụi mịn.

Khí tức đen đặc tràn ra như nước lũ vỡ đê.

Mặt đất bắt đầu chết đi.

Cỏ cây héo úa.

Đá núi nứt vỡ.

Ngay cả những Đọa Thú còn sống cũng không ngừng run rẩy.

Ta hiểu rất rõ.

Thứ đứng trước mặt chúng ta đã vượt xa bất kỳ kẻ địch nào từng gặp.

Không phải Hung Thú.

Không phải Huyết Nha.

Mà là tai họa từng khiến cả thế giới suýt bị hủy diệt.

Ma Thú.

"Nương..."

Nhị Bảo nắm chặt tay áo ta.

Giọng nói mang theo run rẩy.

"Ta không thích nó."

Ta kéo nó ra sau lưng.

"Đừng nhìn mắt nó."

"Vì sao?"

"Bởi vì nó muốn ngươi sợ."

Nhị Bảo lập tức cúi đầu.

Kim Bảo cũng chui thẳng vào cổ áo nó.

Chỉ ló ra nửa cái đầu.

Rõ ràng cũng đang sợ.

Bên kia.

Dạ Mặc chậm rãi bước lên trước.

Mái tóc đen tung bay trong gió.

Máu vẫn chảy dọc theo cánh tay.

Nhưng khí tức lại càng lúc càng mạnh.

Ma Thú nhìn hắn.

Sau đó khẽ cười.

"Khí tức của hắn."

"Ta nhớ."

Toàn bộ người Xà tộc đồng loạt biến sắc.

Ngay cả trưởng lão già nhất cũng run lên.

Dạ Mặc lạnh lùng hỏi.

"Ngươi nhớ ai?"

Ma Thú ngẩng đầu.

Nhìn bầu trời.

"Con rắn ngu ngốc kia."

"Một kẻ vì nữ nhân mà phản bội cả thế giới."

Tim ta khẽ siết lại.

Tổ tiên của Dạ Mặc.

Người cùng Mộc Thần phong ấn Ma Thú.

Có lẽ câu chuyện ba trăm năm trước không hề đơn giản như truyền thuyết kể lại.

Ma Thú tiếp tục cười.

"Nó rất mạnh."

"Đáng tiếc."

"Nó chết rất thảm."

Khí tức quanh người Dạ Mặc lập tức lạnh xuống.

Ta biết.

Hắn nổi giận rồi.

Thật sự nổi giận.

ẦM!

Mặt đất dưới chân nổ tung.

Dạ Mặc biến mất.

Xuất hiện ngay trước mặt Ma Thú.

Một quyền đánh thẳng vào mặt nó.

Tiếng va chạm vang lên như sét đánh.

Cả ngọn núi rung chuyển.

Nhưng...

Ma Thú chỉ hơi nghiêng đầu.

Không lùi.

Không bị thương.

Không hề hấn gì.

Toàn bộ thung lũng chìm vào im lặng.

Bởi vì tất cả đều hiểu điều đó có nghĩa gì.

Khoảng cách sức mạnh quá lớn.

Quá lớn.

Ma Thú chậm rãi đưa tay.

Một quyền.

ẦM!

Dạ Mặc bị đánh bay.

Đập xuyên ba ngọn đồi phía sau.

Khói bụi ngập trời.

"Nương!"

Nhị Bảo hét lên.

Tim ta như bị bóp nghẹt.

Nhưng ta không chạy tới.

Bởi vì ta biết.

Nếu lúc này ta hoảng.

Tất cả sẽ sụp đổ.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng long ngâm vang lên.

Kim Bảo.

Nó bay lên trời.

Thân thể tiếp tục lớn ra.

Hai mươi mét.

Ba mươi mét.

Năm mươi mét.

Vảy vàng phủ kín bầu trời.

Long uy tràn ngập thiên địa.

Toàn bộ thú nhân đều ngẩng đầu.

Ngay cả Ma Thú cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào nó.

"Kim Long..."

Trong giọng nói xuất hiện chút kiêng dè.

Kim Bảo đáp xuống trước mặt ta.

Đầu rồng khổng lồ cúi xuống.

"Ngao."

Nhị Bảo nuốt nước bọt.

Sau đó trèo lên đầu nó.

Rất tự nhiên.

Như thể đây vẫn là con rồng nhỏ ngày nào.

"Đừng sợ."

Nó vỗ vỗ sừng Kim Bảo.

"Ta bảo kê ngươi."

Ta: "..."

Toàn bộ chiến sĩ: "..."

Kim Bảo vui vẻ ngao một tiếng.

Dường như thật sự tin.

Nhưng ngay lúc ấy.

Một tiếng cười già nua vang lên trong đầu ta.

Không phải giọng nữ nhân dưới Thế Giới Thụ.

Là giọng nam nhân.

"Cuối cùng."

"Cũng tới ngày này."

Ta giật mình.

Ai?

Không có ai trả lời.

Nhưng trước mắt ta bỗng xuất hiện vô số hình ảnh.

Biển máu.

Chiến tranh.

Một nam nhân tóc bạc đứng giữa trời đất.

Bên cạnh hắn là nữ nhân dưới Thế Giới Thụ.

Hai người cùng nhìn về phía một con quái vật khổng lồ.

Chính là Ma Thú.

"Phong ấn nó."

Nam nhân nói.

"Nếu thất bại."

"Thế giới sẽ diệt vong."

Nữ nhân mỉm cười.

"Nếu thành công."

"Chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại."

Nam nhân im lặng rất lâu.

Sau đó mới đáp.

"Vậy kiếp sau."

"Ta tìm nàng."

Hình ảnh đột ngột vỡ tan.

Ta đứng chết lặng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Bởi vì người đàn ông kia.

Có khuôn mặt giống Dạ Mặc đến bảy phần.

Không.

Không phải giống.

Mà là tổ tiên của hắn.

Mà nữ nhân kia...

Chính là Mộc Thần.

Đúng lúc ấy.

Một cơn đau dữ dội bùng lên trong ngực.

Dấu ấn lá cây màu xanh xuất hiện trên da.

Phát sáng.

Càng lúc càng sáng.

Toàn bộ sinh cơ trong phạm vi mấy trăm mét bắt đầu hội tụ về phía ta.

Cỏ mọc lên.

Hoa nở rộ.

Cây khô hồi sinh.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy.

Ma Thú thì biến sắc lần đầu tiên.

"Nàng..."

"Nàng thật sự trở về..."

Ta nhìn nó.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Không phải ký ức.

Mà là bản năng.

Một bản năng muốn tiêu diệt nó.

Muốn phong ấn nó.

Muốn bảo vệ thế giới này.

Giống như đã từng làm việc ấy vô số lần.

Giọng nói của nữ nhân dưới Thế Giới Thụ lại vang lên.

Lần này rất gần.

Rất rõ.

"Ý Nhi."

"Đến lúc rồi."

Ta siết chặt tay.

"Đến lúc gì?"

Một khoảng im lặng.

Sau đó.

Nàng nhẹ nhàng đáp.

"Đến lúc con biết."

"Vì sao mình được đưa tới thế giới này."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...