Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 58

# Chương 58

Kim Bảo lơ lửng giữa không trung.

Ánh sáng vàng từ cơ thể nó vẫn chưa tắt.

Giọt Long Huyết vừa dung nhập vào người Đại Bảo khiến toàn bộ chiến trường lặng đi.

Ngay cả Ma Thú cũng không tiếp tục tấn công.

Nó nhìn chằm chằm Đại Bảo.

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện.

Trong mắt nó xuất hiện cảm xúc.

Không phải khinh thường.

Không phải chế giễu.

Mà là kiêng dè.

Ta lập tức nhận ra điều đó.

Tim đập mạnh.

Một sinh vật đáng sợ như Ma Thú lại đi kiêng dè một đứa trẻ.

Điều này chỉ chứng minh một chuyện.

Huyết mạch trong người Đại Bảo còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng.

Đại Bảo đứng giữa chiến trường.

Toàn thân phát sáng.

Những hoa văn màu vàng dần xuất hiện trên làn da.

Không nhiều.

Nhưng rõ ràng.

Giống hệt hoa văn từng xuất hiện trên người Kim Bảo.

Nhị Bảo há hốc miệng.

"Đại Bảo..."

"Ngươi đẹp hơn ta rồi."

Đại Bảo: "..."

Tiểu tử lạnh lùng nhìn đệ đệ.

"Đây là điều ngươi quan tâm nhất?"

"Đúng."

"..."

Ngay cả trong lúc này.

Nó vẫn muốn đánh đệ đệ mình.

Ta suýt bật cười.

Nhưng nụ cười rất nhanh biến mất.

Bởi vì khí tức trên người Ma Thú càng lúc càng đáng sợ.

Nó bước thêm một bước.

Mặt đất nứt ra.

Những khe nứt lan khắp thung lũng.

Tiếng gầm khẽ vang lên từ cổ họng nó.

"Không thể nào."

"Nó đã chết."

"Nó đáng lẽ phải chết."

Dạ Mặc lau máu trên môi.

Ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngươi đang nói ai?"

Ma Thú không trả lời.

Nó vẫn nhìn Đại Bảo.

Giống như đang nhìn một bóng ma từ quá khứ.

Mà đúng lúc ấy.

Giọng nói của Mộc Thần lại vang lên trong đầu ta.

"Ta hiểu rồi."

Ta siết chặt tay.

"Hiểu chuyện gì?"

"Ta hiểu vì sao Ma Thú sợ."

Trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức khác.

Ba trăm năm trước.

Trong trận chiến cuối cùng.

Ngoài Mộc Thần và thủ lĩnh Xà tộc.

Còn có một sinh linh khác.

Kim Long đời đầu.

Thần Thú mạnh nhất.

Mà trước khi chết.

Nó đã để lại một phần bản nguyên.

Không ai biết phần bản nguyên đó ở đâu.

Ngay cả Ma Thú cũng không biết.

Nhưng bây giờ.

Ta hiểu rồi.

Bản nguyên ấy.

Không nằm trong Kim Bảo.

Mà nằm trong Đại Bảo.

Không.

Chính xác hơn.

Nó nằm trong huyết mạch đời đời của Xà tộc.

Cho đến hôm nay.

Nhờ Long Huyết của Kim Bảo kích hoạt.

Nó mới thức tỉnh.

Ta nhìn Đại Bảo.

Lòng bàn tay hơi run.

Tiểu tử cũng ngẩng đầu nhìn ta.

"Nương."

"Hửm?"

"Ta thấy trong đầu có người."

Toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn sang.

Ta bước tới.

"Người nào?"

Đại Bảo im lặng vài giây.

Sau đó khẽ đáp.

"Một con rồng."

"Rất lớn."

"Rất già."

"Nó bảo ta đánh con quái vật kia."

Ma Thú gầm lên.

ẦM!

Khí tức khủng bố lập tức bùng nổ.

Nó không muốn nghe nữa.

Càng không muốn để Đại Bảo tiếp tục thức tỉnh.

Thân hình khổng lồ lao tới.

Nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

"DẠ MẶC!"

Ta hét lên.

Nhưng lần này.

Người lao ra đầu tiên lại là Đại Bảo.

ẦM!

Một màn sáng vàng xuất hiện trước mặt nó.

Móng vuốt Ma Thú đập xuống.

Đất đá nổ tung.

Nhưng Đại Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không lùi.

Không ngã.

Toàn bộ chiến trường chết lặng.

Bởi vì đứa trẻ ấy.

Vừa chặn được một đòn của Ma Thú.

Dù chỉ một phần.

Nhưng vẫn là chặn được.

Nhị Bảo há hốc miệng.

Sau đó lập tức nhảy dựng lên.

"Đại Bảo!"

"Ngươi ngầu quá!"

"Ta biết."

"Ngươi lại đẹp nữa!"

"..."

Dạ Mặc nhìn hai đứa.

Khóe môi hơi giật.

Rõ ràng hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng ta nhìn thấy.

Trong mắt hắn có tự hào.

Rất nhiều tự hào.

Đó là con trai hắn.

Con trai của chúng ta.

Đúng lúc ấy.

Đại Bảo đột nhiên ôm đầu.

Toàn thân run lên.

"Nương..."

Ta biến sắc.

"Đại Bảo!"

Tiểu tử quỳ xuống.

Khí tức trong người điên cuồng dao động.

Máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi.

Thức tỉnh quá nhanh.

Cơ thể nó không chịu nổi.

Mà Ma Thú đã nhận ra cơ hội.

Nó cười.

Một nụ cười tàn nhẫn.

"Chỉ là bán thành phẩm."

"Vậy thì chết đi."

Bàn tay khổng lồ lại giáng xuống.

Lần này.

Không ai kịp ngăn cản.

# Chương 59

Thời gian như chậm lại.

Ta nhìn thấy bàn tay khổng lồ của Ma Thú từ trên trời giáng xuống.

Nhìn thấy Đại Bảo quỳ trên mặt đất.

Nhìn thấy Nhị Bảo đang lao tới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Mà cũng quá chậm.

"ĐẠI BẢO!"

Ta hét lên.

Nhưng khoảng cách quá xa.

Dạ Mặc cũng lao tới.

Nhưng không kịp.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Nhị Bảo chắn trước mặt huynh trưởng.

Dang hai tay.

Nhỏ bé.

Yếu ớt.

Nhưng không hề do dự.

"Không được đánh huynh ấy!"

Tiếng hét non nớt vang lên khắp thung lũng.

Toàn bộ mọi người sững sờ.

Ngay cả Đại Bảo cũng ngây người.

"Ngốc!"

Nó cố đứng dậy.

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Nhị Bảo không quay đầu.

Vẫn đứng chắn trước mặt huynh trưởng.

"Ta mới không ngốc."

"Ta là đệ đệ."

"Ta bảo vệ ngươi."

Trong khoảnh khắc ấy.

Tim ta đau đến nghẹt thở.

Hai đứa nhỏ này.

Lúc nào cũng cãi nhau.

Lúc nào cũng giành ăn.

Lúc nào cũng chọc tức đối phương.

Nhưng đến lúc nguy hiểm.

Người đầu tiên lao ra.

Vẫn luôn là đối phương.

ẦM!

Móng vuốt Ma Thú hạ xuống.

Mặt đất nổ tung.

Khói bụi mù mịt.

"Nương!"

"Dạ Mặc!"

Ta lao tới.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên.

Không phải Kim Bảo.

Không phải bất kỳ ai ở đây.

Mà đến từ sâu trong linh hồn Đại Bảo.

ẦM!!!

Ánh sáng vàng bùng nổ.

Khắp trời đất.

Một bóng rồng khổng lồ xuất hiện phía sau Đại Bảo.

Lớn hơn Kim Bảo.

Lớn hơn bất kỳ sinh vật nào ta từng thấy.

Chỉ là hư ảnh.

Nhưng khí tức lại khiến cả thiên địa rung chuyển.

Ma Thú lần đầu tiên lùi lại.

Thật sự lùi lại.

Trong mắt nó xuất hiện vẻ hoảng sợ.

"Không thể nào."

"Ngươi đã chết."

"Ngươi đáng lẽ phải chết."

Bóng rồng không trả lời.

Chỉ mở mắt.

Đôi mắt vàng kim nhìn xuống Ma Thú.

ẦM!

Ma Thú bị ép quỳ một gối.

Toàn bộ chiến trường chấn động.

Các trưởng lão Xà tộc bật khóc.

"Long Tổ."

"Đó là Long Tổ."

"Thần linh phù hộ."

Ta nhìn Đại Bảo.

Mà Đại Bảo lúc này cũng đang ngơ ngác.

Hiển nhiên.

Chính nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhị Bảo ngồi dưới đất.

Ngẩng đầu nhìn hư ảnh khổng lồ.

Sau đó quay sang nhìn huynh trưởng.

"Đại Bảo."

"Hửm?"

"Ngươi thật sự đẹp hơn ta rồi."

"..."

Ngay cả Long Tổ.

Có lẽ cũng không ngờ hậu nhân của mình lại nói câu này.

Bầu không khí vốn căng thẳng.

Lại bị phá hỏng hoàn toàn.

Ta ôm trán.

Dạ Mặc thì thở dài.

Mà Kim Bảo.

Không biết vì sao.

Lại bắt đầu ghen.

"Ngao!"

Nó bay tới.

Đậu lên đầu Đại Bảo.

Giống như tuyên bố chủ quyền.

Nhị Bảo lập tức tức giận.

"Đó là huynh của ta!"

"Ngao!"

"Là huynh của ta!"

"Ngao!"

Giữa lúc Ma Thú còn đang quỳ dưới uy áp Long Tổ.

Một đứa trẻ.

Một con rồng.

Lại bắt đầu cãi nhau.

Nếu không tận mắt nhìn thấy.

Có lẽ chẳng ai tin nổi đây là chiến trường quyết định vận mệnh của cả thú thế.

Mà đúng lúc ấy.

Hư ảnh Long Tổ chậm rãi cúi đầu.

Nhìn về phía ta.

Rồi mở miệng.

Một giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Đã đến lúc."

"Phong ấn cuối cùng."

Trong lòng ta lập tức xuất hiện dự cảm không lành.

Bởi vì mỗi lần trong truyện xuất hiện bốn chữ "phong ấn cuối cùng".

Thường đều phải có người hi sinh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...