Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 59

# Chương 60

Cả thung lũng chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng gió thổi qua những vách đá đổ nát.

Hư ảnh Long Tổ lơ lửng trên bầu trời.

Khổng lồ.

Uy nghiêm.

Giống như thần linh đang nhìn xuống thế gian.

Mà phía dưới.

Ma Thú vẫn bị ép quỳ một gối.

Nó nghiến răng.

Hai mắt đỏ rực.

Khí đen điên cuồng cuộn trào quanh cơ thể.

Nhưng vẫn không thể đứng lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thoát khỏi phong ấn.

Nó bị áp chế hoàn toàn.

"Long Tổ..."

Giọng nói của Ma Thú vang lên.

Khàn đặc.

Đầy oán hận.

"Ngươi chết rồi."

"Vì sao còn xuất hiện?"

Hư ảnh Long Tổ không đáp.

Chỉ chậm rãi nhìn xuống.

Ánh mắt cổ xưa xuyên qua thời gian.

Giống như đang nhìn một kẻ bại trận năm nào.

Rồi giọng nói vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Ta chưa từng rời đi."

Toàn thân ta run lên.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy.

Ta cảm nhận được.

Không chỉ riêng mình.

Mà cả Dạ Mặc.

Đại Bảo.

Kim Bảo.

Thậm chí toàn bộ Xà tộc.

Đều đang cộng hưởng với hư ảnh kia.

Long Tổ tiếp tục nói.

"Ba trăm năm trước."

"Ta để lại bản nguyên."

"Chờ ngày hôm nay."

Ánh mắt khổng lồ chậm rãi hạ xuống.

Dừng trên người Đại Bảo.

Tiểu tử ngẩng đầu.

Vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Nó đang nhìn ta."

Nhị Bảo lập tức gật đầu.

"Ta thấy."

"Ngươi nổi tiếng rồi."

"..."

Ngay cả lúc này.

Nó vẫn không quên nói nhảm.

Ta thật sự muốn đánh cho nó một trận.

Nhưng tim lại mềm xuống.

Ít nhất.

Nó vẫn còn đủ sức để lắm mồm.

Long Tổ nhìn Đại Bảo.

Một lúc rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

"Hậu duệ."

"Ngươi rất tốt."

Đại Bảo hơi khựng lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Có người khen nó như vậy.

Tiểu tử mím môi.

Một lúc sau mới đáp.

"Ta chỉ muốn bảo vệ gia đình."

Hư ảnh Long Tổ dường như cười.

"Như vậy là đủ."

Rồi ánh mắt chuyển sang ta.

Trong khoảnh khắc ấy.

Một cảm giác quen thuộc trào lên.

Giống hệt lúc nhìn thấy Mộc Thần.

Long Tổ nhìn ta.

"Con gái của nàng."

Ta hít sâu.

Lại là câu nói này.

Ta đã nghe từ Ma Thú.

Giờ lại nghe từ Long Tổ.

"Nàng là ai?"

Long Tổ im lặng.

Sau đó.

Một hình ảnh xuất hiện trong đầu ta.

Mộc Thần.

Đứng dưới Thế Giới Thụ.

Mỉm cười.

"Ý Nhi."

"Ta không phải mẹ con."

"Nhưng một phần linh hồn của ta."

"Đã chọn con."

Trong đầu ta vang lên tiếng nổ.

Ta lùi lại nửa bước.

Linh hồn.

Một phần linh hồn.

Thì ra không phải chuyển thế.

Không phải đầu thai.

Mà là lựa chọn.

Ngày ta xuyên không tới đây.

Không phải ngẫu nhiên.

Mà là được chọn.

Được đưa tới.

Để hoàn thành chuyện chưa kết thúc từ ba trăm năm trước.

Ta siết chặt tay.

"Vậy..."

"Ta phải làm gì?"

Không ai trả lời.

Nhưng ánh mắt của Long Tổ và Mộc Thần đều cùng hướng về phía Ma Thú.

Ta hiểu.

Cuộc chiến này.

Vẫn chưa kết thúc.

Đúng lúc ấy.

Ma Thú bỗng cười lớn.

Tiếng cười khiến cả bầu trời rung chuyển.

"Ngươi nghĩ."

"Chỉ bằng một chút tàn hồn."

"Có thể ngăn ta sao?"

ẦM!!!

Khí tức trên người nó bùng nổ.

Mặt đất nứt toác.

Những xiềng xích vô hình do Long Tổ tạo ra bắt đầu rung chuyển.

Rồi...

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Từng chiếc một.

Vỡ vụn.

Toàn bộ mọi người đồng loạt biến sắc.

Long Tổ cũng không còn nguyên vẹn.

Nó chỉ là tàn hồn.

Không thể tồn tại mãi.

Ma Thú chậm rãi đứng lên.

Lần nữa.

Khí tức khủng bố bao phủ thiên địa.

"Nếu năm đó là ngươi."

"Ta còn sợ."

"Nhưng bây giờ..."

Nó nhìn Long Tổ.

Ánh mắt đầy chế giễu.

"Ngươi chỉ còn là một cái bóng."

Trong lòng ta chìm xuống.

Bởi vì nó nói đúng.

Long Tổ đang mờ dần.

Từng chút một.

Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.

---

# Chương 61

Ma Thú đứng dậy hoàn toàn.

Bầu trời bắt đầu tối sầm.

Mây đen kéo tới từ bốn phương tám hướng.

Sấm chớp cuồn cuộn.

Khí đen từ cơ thể nó lan ra như thủy triều.

Nơi nào đi qua.

Cỏ cây lập tức héo úa.

Đá núi hóa thành bụi.

Sinh cơ bị cướp đoạt sạch sẽ.

Ta cảm nhận được luồng sức mạnh ấy.

Và lần đầu tiên hiểu.

Vì sao ba trăm năm trước.

Cả thế giới phải liên thủ mới phong ấn được nó.

Đây không phải sinh vật bình thường.

Mà là tai họa.

Tai họa thật sự.

Long Tổ nhìn xuống.

Giọng nói cổ xưa vang lên.

"Ý Nhi."

Ta ngẩng đầu.

"Hửm?"

"Phong ấn cuối cùng."

"Chỉ có con làm được."

Tim ta đập mạnh.

Ta biết ngay mà.

Mỗi lần đến đoạn này.

Kiểu gì cũng là nữ chính.

Ta hít sâu.

"Rồi sao nữa?"

Long Tổ im lặng.

Một lúc sau mới đáp.

"Con sẽ chết."

Toàn bộ chiến trường lặng đi.

Nhị Bảo sững người.

Đại Bảo cũng cứng lại.

Dạ Mặc lập tức bước tới.

"Không được."

Giọng hắn lạnh như băng.

Không chút do dự.

Long Tổ nhìn hắn.

"Đây là cách duy nhất."

"Ta không đồng ý."

Khí tức trên người Dạ Mặc bùng lên.

Lần đầu tiên.

Hắn dám phản bác Long Tổ.

Bởi vì chuyện này liên quan tới ta.

Ta nhìn hắn.

Trong lòng đau nhói.

Bởi vì ta biết.

Nếu đổi vị trí.

Ta cũng sẽ phản ứng như vậy.

Long Tổ tiếp tục nói.

"Muốn phong ấn hoàn toàn."

"Cần Mộc Thần lực."

"Cần Long Tổ bản nguyên."

"Cần huyết mạch Xà Vương."

"Cần người dẫn trận."

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta hiểu rồi.

Mọi thứ đều hướng tới một kết quả.

Ta chính là trận nhãn.

Giống hệt Mộc Thần năm xưa.

Nhị Bảo đột nhiên lao tới.

Ôm chặt chân ta.

"Không được."

"Ta không cho."

Đôi mắt nó đỏ bừng.

Nước mắt rơi lã chã.

"Nương không được chết."

"Ta không cho."

Tim ta đau đến mức gần như không thở nổi.

Ta quỳ xuống.

Ôm lấy nó.

"Nhị Bảo."

"Không được."

"Ta không nghe."

"Không được."

Nó khóc nấc lên.

Hai tay ôm chặt lấy ta.

Giống như sợ chỉ cần buông ra.

Ta sẽ biến mất.

Bên cạnh.

Đại Bảo cũng bước tới.

Tiểu tử không khóc.

Nhưng sắc mặt trắng bệch.

"Nương."

"Hửm?"

"Không làm được sao?"

Ta im lặng.

Bởi vì không biết trả lời thế nào.

Đại Bảo siết chặt tay.

"Vậy đổi ta."

Ta lập tức biến sắc.

"Không được."

"Vì sao?"

"Ta mạnh hơn."

"Ta có Long Tổ bản nguyên."

"Ta..."

Ta ôm chặt nó.

Không cho nói tiếp.

"Nương không cho."

Đại Bảo cứng người.

Lần đầu tiên.

Ta cảm nhận được cơ thể nó run lên.

Rất nhẹ.

Nhưng thật sự đang run.

Nó cũng sợ.

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mà phía xa.

Dạ Mặc đứng lặng.

Không nói gì.

Nhưng ta biết.

Trong lòng hắn còn đau hơn tất cả.

Đúng lúc ấy.

Mộc Thần lại xuất hiện trong ý thức của ta.

Nàng đứng dưới Thế Giới Thụ.

Nhìn ta.

Ánh mắt dịu dàng.

"Ý Nhi."

Ta nhìn nàng.

"Ta không muốn bọn họ đau lòng."

Nàng mỉm cười.

"Ta biết."

"Ta năm đó cũng vậy."

Ta siết chặt tay.

"Nếu ta chết."

"Đại Bảo và Nhị Bảo sẽ khóc."

"Dạ Mặc cũng vậy."

Mộc Thần nhìn ta rất lâu.

Sau đó.

Khóe môi cong lên.

"Nếu ai nói với con."

"Chỉ có cái chết mới cứu được thế giới."

"Vậy người đó quá kém cỏi."

Ta sững người.

"Nghĩa là sao?"

Nàng cười.

Lần đầu tiên.

Nụ cười mang theo chút tinh nghịch.

"Ta chưa từng nói."

"Phong ấn cuối cùng."

"Phải có người chết."

Trong khoảnh khắc ấy.

Tim ta đập mạnh.

Bởi vì ta chợt hiểu.

Có lẽ.

Chúng ta vẫn còn một con đường khác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...