Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 6

Chương 6

Ta gần như không ngủ được cả đêm. Không phải vì lo sợ thú dữ tập kích, cũng không phải vì thiếu thức ăn hay mùa đông sắp tới. Mà là vì hai quả trứng bên cạnh đang thật sự chuẩn bị nở. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Giống như một người lần đầu tiên làm mẫu thân, vừa mong chờ, vừa thấp thỏm, vừa sợ mình làm không đủ tốt. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu ta đều hiện lên đủ loại hình ảnh. Nếu hai đứa nhỏ nở ra quá yếu thì sao? Nếu sinh bệnh thì sao? Nếu đói thì sao? Nếu ta không nuôi nổi chúng thì sao?

Đến lúc trời gần sáng, ta mới mơ màng thiếp đi một lát.

"Nương."

Giọng Nhị Bảo vang lên.

Ta mở mắt.

"Nương."

"Hửm?"

"Con đói."

Ta ngửa mặt nhìn trần hang.

Được rồi.

Tiểu gia hỏa này vẫn rất bình thường.

Có thể mở miệng nói chuyện tức là chưa xảy ra chuyện gì.

Ta ngồi dậy, vừa định nhóm lửa thì phát hiện một điều khác thường. Quả trứng trắng đang phát sáng nhàn nhạt. Những hoa văn màu vàng trên vỏ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ngay cả quả trứng đen của Đại Bảo cũng xuất hiện từng đường vân ánh kim chạy dọc theo bề mặt.

Ta đưa tay sờ thử.

Nóng.

Rất nóng.

Giống như bên trong đang có thứ gì đó chuẩn bị phá vỡ lớp vỏ.

"Nương."

Giọng Đại Bảo vang lên.

"Hôm nay đừng đi xa."

Ta hơi ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Con sắp ra ngoài."

Tim ta đập mạnh.

"Sắp nở?"

"Ừ."

Ta lập tức đứng bật dậy.

Bỗng nhiên không biết nên làm gì.

Chuẩn bị gì?

Đỡ đẻ kiểu gì?

Rắn có cần bà đỡ không?

Thú nhân nở từ trứng thì quy trình ra sao?

Ta phát hiện mình hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Trong ký ức của nguyên chủ cũng không có.

Bởi vì nguyên chủ chết ngay sau khi sinh trứng.

"Nương."

Nhị Bảo vui vẻ.

"Con sắp có chân rồi."

Ta ngơ ngác.

"Con chắc không?"

"Con cảm thấy vậy."

Khóe miệng ta giật giật.

Lại là cảm thấy.

Nhưng không hiểu sao, ta vẫn thấy buồn cười.

Buổi sáng hôm đó, ta không đi săn.

Cũng không vào rừng.

Chỉ quanh quẩn gần hang động.

Thu thập thêm củi.

Nấu thêm thức ăn.

Chuẩn bị nước sạch.

Mặc dù không biết có dùng được hay không.

Nhưng ít nhất làm gì đó còn hơn ngồi lo lắng.

Đến giữa trưa.

Hai quả trứng bắt đầu rung lên rõ rệt.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Những tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong.

Ta lập tức ngồi xuống cạnh ổ cỏ.

Tim đập thình thịch.

"Nương."

Giọng Nhị Bảo đầy hưng phấn.

"Con nghe thấy rồi."

"Nghe thấy gì?"

"Con đang gõ cửa."

Ta bật cười.

"Vậy con gõ nhẹ thôi."

"Được."

Ngay sau đó.

Cộc!

Một tiếng còn to hơn.

Ta thiếu chút nữa phun nước.

Tiểu tử này đúng là không đáng tin.

Ngược lại, Đại Bảo rất yên tĩnh.

Ngoại trừ việc nhiệt độ quả trứng càng lúc càng cao.

Nó gần như không nói gì.

Chỉ yên lặng chờ đợi.

Đến chiều.

Một tiếng rắc thật nhỏ vang lên.

Ta lập tức ngẩng đầu.

Trên vỏ quả trứng trắng xuất hiện một vết nứt.

Nhỏ như sợi tóc.

Nhưng thật sự đã nứt.

Ta vô thức nín thở.

Rắc.

Rắc.

Vết nứt càng lúc càng lớn.

Sau đó.

Một cái đầu nhỏ xíu màu trắng chui ra.

Ta ngây người.

Một con rắn nhỏ.

To bằng cổ tay.

Đôi mắt vàng kim tròn vo.

Đang tò mò nhìn thế giới.

Rồi nhìn thấy ta.

Đôi mắt ấy lập tức sáng lên.

"Nương!"

Giọng nói non nớt vang lên trực tiếp trong đầu ta.

Ta sững sờ.

Trong một khoảnh khắc.

Không hiểu vì sao mắt bỗng cay xè.

Đây là lần đầu tiên.

Ta thật sự nhìn thấy con mình.

Không còn là một quả trứng.

Không còn là tiếng nói.

Mà là một sinh mệnh sống động.

Nhỏ bé.

Đáng yêu.

Đang gọi ta là nương.

"Nương!"

Tiểu bạch xà hưng phấn bò ra.

Nhưng vừa bò được nửa đường thì mắc kẹt trong vỏ trứng.

Hai cái đuôi nhỏ quẫy loạn.

Ta không nhịn được bật cười.

"Ngốc."

Ta nhẹ nhàng giúp nó kéo lớp vỏ sang một bên.

Tiểu gia hỏa lập tức nhào về phía ta.

Sau đó quấn lên cổ tay.

Cọ tới cọ lui.

"Nương."

"Nương."

"Nương."

Nó gọi liên tục.

Giống như sợ ta biến mất.

Ta đưa ngón tay chạm vào đầu nó.

"Ừ."

"Nương ở đây."

Tiểu gia hỏa vui vẻ đến mức cái đuôi lắc qua lắc lại.

Đúng lúc ấy.

Rắc.

Một âm thanh khác vang lên.

Ta lập tức quay đầu.

Quả trứng đen cũng bắt đầu nứt.

Nhưng khác với Nhị Bảo.

Đại Bảo rất bình tĩnh.

Từng mảnh vỏ tự động tách ra.

Một con tiểu hắc xà chậm rãi bò ra ngoài.

Đen như mực.

Những đường vân vàng chạy dọc thân thể.

Đôi mắt vàng lạnh lùng giống hệt một vị tiểu vương gia.

Nó bò ra khỏi vỏ.

Nhìn quanh.

Cuối cùng mới nhìn ta.

"Nương."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

Nhưng ta vẫn nghe được chút run rẩy trong đó.

Ta đưa tay còn lại ra.

Đại Bảo bò lên lòng bàn tay.

Sau đó nhẹ nhàng cọ đầu vào ngón tay ta.

Rất nhẹ.

Nhưng lại khiến trái tim ta mềm nhũn.

Ta nhìn hai đứa nhỏ.

Một trắng.

Một đen.

Một hoạt bát.

Một điềm tĩnh.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Từ giờ trở đi.

Ta thật sự không còn một mình nữa.

Đúng lúc ấy.

Nhị Bảo bỗng nhìn đống vỏ trứng.

Đôi mắt sáng lên.

"Nương."

"Hửm?"

"Con đói."

Ta bật cười.

"Ta biết."

Nhưng chưa kịp lấy thịt.

Tiểu gia hỏa đã lao tới.

Cắn một miếng thật to lên vỏ trứng.

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Nó ăn ngon lành như đang ăn bánh quy.

Ta há hốc miệng.

"Ăn... ăn được?"

Đại Bảo bình tĩnh bò tới.

Cũng bắt đầu ăn.

"Nương."

"Đây là thức ăn."

Ta nhìn hai đứa nhỏ nhai vỏ trứng.

Một lúc lâu không nói nên lời.

Được rồi.

Ta lại học thêm một kiến thức mới về thú nhân.

Sau khi ăn sạch toàn bộ vỏ trứng.

Cơ thể hai tiểu gia hỏa lớn lên thấy rõ.

Từ kích thước cổ tay biến thành gần bằng cánh tay.

"Nương."

Nhị Bảo hưng phấn.

"Con mạnh hơn rồi."

Nói xong.

Nó lập tức lao về phía một cục đá.

Đụng đầu vào.

Bộp.

Cục đá không sao.

Nó lăn ngược lại.

Ta ôm bụng cười.

"Con đang làm gì vậy?"

Tiểu gia hỏa choáng váng một lúc.

Sau đó nghiêm túc đáp.

"Con thử sức mạnh."

Đại Bảo ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung.

"Nó rất ngốc."

"Huynh mới ngốc."

"Ta không đụng đầu vào đá."

"Đó là thử nghiệm."

"Ngốc."

"Không ngốc."

Hai con rắn con lập tức cãi nhau.

Ta ngồi bên cạnh nhìn.

Lần đầu tiên cười đến chảy nước mắt.

Buổi tối.

Ta nấu một nồi canh thịt thật lớn.

Hai tiểu gia hỏa cuối cùng cũng được ăn bằng miệng.

Nhìn lượng thức ăn chúng tiêu thụ.

Ta bắt đầu thấy đau đầu.

Một mình ta ăn một phần.

Đại Bảo ăn hai phần.

Nhị Bảo ăn...

Năm phần.

Ta chết lặng.

"Nương."

"Hửm?"

"Con vẫn đói."

Ta nhìn cái bụng chẳng hề phồng lên của nó.

Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực nuôi con.

Đây đâu phải rắn.

Đây là hố đen di động.

Đêm đó.

Hai tiểu gia hỏa cuối cùng cũng không ngủ trong trứng nữa.

Một đứa quấn bên tay trái.

Một đứa quấn bên tay phải.

Ta nằm giữa.

Nghe tiếng hít thở rất nhỏ của chúng.

Trong lòng yên bình lạ thường.

Mà cùng lúc đó.

Tại đại điện Xà tộc xa xôi.

Dạ Mặc đột ngột đứng dậy.

Huyết mạch trong người hắn sôi trào chưa từng có.

Trong đầu hiện lên một cảm giác mãnh liệt.

Giống như...

Có hai sinh mệnh cùng huyết thống với mình vừa chào đời.

Đôi mắt vàng kim của hắn chậm rãi co lại.

Lần đầu tiên xuất hiện dao động.

Một cảm giác thân thuộc.

Một cảm giác nhớ nhung.

Một cảm giác muốn lập tức tìm tới nơi nào đó.

Hắn nhìn về phương xa.

Không biết vì sao.

Trái tim vốn lạnh lẽo suốt nhiều năm bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Giống như ở nơi đó.

Có thứ quan trọng hơn cả tính mạng đang chờ hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...