Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 60

# Chương 62

Ta đứng giữa chiến trường.

Gió thổi tung mái tóc.

Phía trước là Ma Thú.

Phía sau là gia đình.

Trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói của Mộc Thần.

"Ta chưa từng nói phong ấn cuối cùng phải có người chết."

Câu nói ấy giống như một tia sáng xuyên qua màn sương mù.

Suốt từ khi biết mình là người được lựa chọn, ta luôn vô thức nghĩ rằng kết cục sẽ giống Mộc Thần năm đó.

Hi sinh.

Phong ấn.

Kết thúc.

Nhưng nếu thật sự có con đường khác thì sao?

Ta ngẩng đầu nhìn cánh cổng phong ấn đã vỡ nát.

Nhìn Ma Thú đang đứng giữa trời đất.

Rồi nhìn Long Tổ đang dần trở nên mờ nhạt.

"Mộc Thần."

Ta gọi trong ý thức.

"Nói rõ hơn đi."

Nữ nhân dưới Thế Giới Thụ khẽ cười.

"Con thông minh hơn ta tưởng."

"Đừng vòng vo nữa."

"Ta sắp bị quái vật ăn rồi."

Mộc Thần bật cười thật sự.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng.

Ta nghe thấy tiếng cười ấy rõ ràng như vậy.

"Năm đó."

"Nếu chỉ dựa vào phong ấn."

"Ta đã không thể thắng."

Ta nhíu mày.

"Ý nàng là sao?"

"Phong ấn chỉ là kết quả."

"Không phải nguyên nhân."

Trong đầu ta đột nhiên lóe lên điều gì đó.

Nhưng chưa kịp nắm bắt.

Mộc Thần đã tiếp tục.

"Ý Nhi."

"Con nghĩ sức mạnh của ta là gì?"

"Sinh cơ."

"Đúng."

"Nếu sinh cơ là sự sống."

"Thì thứ đối lập với nó là gì?"

"Tử vong."

"Không."

Mộc Thần lắc đầu.

"Là cô độc."

Ta sững người.

Không hiểu.

Nhưng nàng không giải thích thêm.

Mà chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía Ma Thú.

Ánh mắt đầy thương xót.

"Con có biết vì sao nó trở thành Ma Thú không?"

Ta nhìn sinh vật khổng lồ phía trước.

"Không."

"Nó từng là Thần Thú."

Toàn thân ta cứng đờ.

Cái gì?

Thần Thú?

Thứ đang muốn hủy diệt cả thế giới từng là Thần Thú?

Mộc Thần khẽ gật đầu.

"Nó từng bảo vệ thế giới."

"Từng được tất cả kính trọng."

"Từng có gia đình."

"Cho đến khi..."

Giọng nàng nhỏ lại.

"Mọi thứ bị cướp đi."

Trong đầu ta như có sét đánh.

Mà phía ngoài.

Ma Thú lại bắt đầu tấn công.

ẦM!

Một quyền giáng xuống.

Dạ Mặc lập tức hóa thành cự mãng đen.

Thân thể khổng lồ chắn ngang trước mặt mọi người.

Tiếng va chạm vang lên như thiên thạch rơi xuống.

Đất đá nổ tung.

Máu bắn lên.

"Dạ Mặc!"

Tim ta gần như ngừng đập.

Nhưng hắn vẫn đứng vững.

Thân rắn khổng lồ quấn lấy cánh tay Ma Thú.

Không cho nó tiến thêm một bước.

"Ngao!"

Kim Bảo cũng lao tới.

Long hỏa bùng lên.

Đại Bảo cắn răng đứng dậy.

Huyết mạch Long Tổ trong cơ thể vẫn chưa ổn định.

Nhưng nó vẫn bước về phía trước.

Nhị Bảo lập tức kéo tay huynh trưởng.

"Ngươi đi đâu?"

"Đánh nhau."

"Ngươi sắp chết rồi!"

"Chưa."

"Ngươi đang chảy máu!"

"Ta biết."

"Biết còn đi?"

Đại Bảo nhìn đệ đệ.

Rất lâu.

Sau đó đưa tay xoa đầu nó.

"Vì nương."

Nhị Bảo lập tức nghẹn lại.

Không nói được gì nữa.

Ta nhìn cảnh ấy.

Mắt cay xè.

Hai đứa con của ta.

Vẫn còn nhỏ như vậy.

Vậy mà đã học được cách liều mạng vì người mình yêu thương.

Đúng lúc ấy.

Mộc Thần bỗng nói.

"Thấy chưa?"

"Đó chính là thứ Ma Thú không có."

Ta ngẩng đầu.

Nhìn Ma Thú.

Nó mạnh.

Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Nhưng từ đầu đến giờ.

Nó luôn một mình.

Luôn cô độc.

Không có ai đứng cạnh.

Không có ai khóc vì nó.

Không có ai nguyện chết vì nó.

Trong mắt nó chỉ có hủy diệt.

Chỉ có hận thù.

Mộc Thần khẽ nói.

"Ba trăm năm trước."

"Ta không phong ấn sức mạnh của nó."

"Ta phong ấn nỗi đau của nó."

Toàn thân ta run lên.

Ta bắt đầu hiểu.

Thật sự hiểu rồi.

# Chương 63

Chiến trường càng lúc càng hỗn loạn.

Dạ Mặc bị đánh lui lần thứ ba.

Máu từ những kẽ vảy đen không ngừng chảy xuống.

Kim Bảo cũng bắt đầu thở dốc.

Long hỏa yếu hơn trước.

Ngay cả Long Tổ trên trời cũng mờ đi rất nhiều.

Thời gian của chúng ta không còn nhiều.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Ma Thú xuất hiện.

Trong lòng ta không còn tuyệt vọng.

Bởi vì ta đã tìm thấy đáp án.

Không phải sức mạnh.

Không phải hi sinh.

Mà là nguyên nhân khiến Ma Thú trở thành Ma Thú.

Ta nhìn sinh vật khổng lồ ấy.

Rồi bước ra khỏi vòng bảo vệ của mọi người.

"Nương!"

Nhị Bảo hét lên.

"Ý Nhi!"

Lang Nham cũng biến sắc.

Dạ Mặc trực tiếp quay đầu.

Ánh mắt lạnh xuống.

"Quay lại."

Ta không quay lại.

Mà tiếp tục bước về phía trước.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Cho đến khi chỉ còn cách Ma Thú chưa đầy trăm mét.

Khí tức khủng bố ép tới.

Máu trong miệng ta trào lên.

Nhưng ta vẫn đứng thẳng.

Ma Thú cúi đầu nhìn ta.

"Ngươi muốn chết?"

Ta nhìn nó.

"Ta muốn biết."

"Năm đó đã xảy ra chuyện gì."

Không khí bỗng yên lặng.

Ma Thú không cười.

Không nổi giận.

Chỉ nhìn ta.

Rất lâu.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói?"

"Ta nghĩ ngươi muốn có người nghe."

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ khí tức quanh Ma Thú rung lên.

Rất nhẹ.

Nhưng ta nhìn thấy.

Mộc Thần nói đúng.

Nó không chỉ là hận.

Mà còn là đau.

Nỗi đau kéo dài ba trăm năm.

Không ai hiểu.

Không ai lắng nghe.

Chỉ có phong ấn.

Chỉ có chiến đấu.

Chỉ có căm ghét.

Ta hít sâu.

"Nàng chết rồi."

Cả người Ma Thú cứng lại.

Đôi mắt đỏ bỗng co rút.

"Nàng."

"Không hận ngươi."

ẦM!

Mặt đất nổ tung.

Khí tức khủng bố bùng phát.

Ma Thú gầm lên.

"Im miệng!"

Tiếng gầm khiến máu trong tai ta trào ra.

Nhưng ta vẫn nhìn thẳng vào nó.

"Ngươi yêu nàng."

"Đúng không?"

ẦM!

Một ngọn núi phía sau trực tiếp sụp đổ.

Ma Thú gầm lên lần nữa.

"IM MIỆNG!"

Nhưng lần này.

Ta không lùi.

Ta hiểu rồi.

Hoàn toàn hiểu rồi.

Mộc Thần.

Thủ lĩnh Xà tộc.

Và Ma Thú.

Ba người.

Không phải kẻ thù từ đầu.

Mà là bằng hữu.

Hoặc thậm chí còn hơn thế.

Nó yêu Mộc Thần.

Nhưng Mộc Thần chọn người khác.

Sau đó chiến tranh xảy ra.

Nàng chết.

Nó mất tất cả.

Rồi hóa điên.

Trở thành Ma Thú.

Ta nhìn đôi mắt đỏ như máu ấy.

Lần đầu tiên.

Không thấy quái vật.

Mà thấy một kẻ đáng thương.

"Nàng không muốn ngươi như vậy."

Ta nói rất khẽ.

Nhưng Ma Thú lại run lên.

Toàn thân run lên.

"Nàng..."

Giọng nói khàn đặc.

Lần đầu tiên không còn sát khí.

"Nàng thật sự..."

"Không hận ta sao?"

Ta nhớ tới ánh mắt của Mộc Thần.

Nhớ tới sự thương xót trong đó.

Rồi gật đầu.

"Không."

"Nàng chỉ tiếc."

"Nàng không cứu được ngươi."

Cả thế giới dường như dừng lại.

Ma Thú đứng bất động.

Mà phía sau nó.

Mộc Thần chậm rãi xuất hiện.

Không phải thực thể.

Chỉ là một hư ảnh.

Mờ nhạt.

Trong suốt.

Nhưng vẫn đẹp như ánh trăng.

Nàng nhìn Ma Thú.

Mỉm cười.

Giống hệt ba trăm năm trước.

Trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt đỏ như máu của Ma Thú.

Lần đầu tiên.

Rơi xuống một giọt nước mắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...