Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 62

Được, sau 65 chương xây dựng, bí mật Mộc Thần đã hé lộ, Ma Thú đã được cứu rỗi, nếu tiếp tục mở thêm boss mới sẽ rất dễ bị lê thê. Từ đây nên bước thẳng vào **đại kết cục**, tập trung vào gia đình Ý Nhi, Dạ Mặc và hai bảo bảo.

---

# Chương 66

Toàn bộ thung lũng chìm trong ánh sáng vàng.

Ánh sáng từ cơ thể Ma Thú càng lúc càng mạnh.

Lớp giáp đen bao phủ ngoài thân bắt đầu vỡ vụn.

Từng mảng.

Từng mảng.

Rơi xuống mặt đất.

Mà phía dưới lớp giáp ấy.

Lại là một thân thể hoàn toàn khác.

Không còn dữ tợn.

Không còn ma khí.

Đó là một nam nhân cao lớn.

Mái tóc bạc dài tới thắt lưng.

Đôi mắt màu vàng kim.

Gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó tin.

Hắn đứng giữa ánh sáng.

Nhìn Mộc Thần.

Khóe môi khẽ cong lên.

Giống như ba trăm năm trước.

Mộc Thần bật khóc.

Lần đầu tiên từ khi xuất hiện.

Nàng khóc như một người bình thường.

"Đồ ngốc..."

Nam nhân tóc bạc cười.

"Ta biết."

Rồi hắn đưa tay.

Muốn lau nước mắt cho nàng.

Nhưng ngón tay lại xuyên qua hư ảnh.

Nụ cười trên môi hắn khựng lại.

Một thoáng rất ngắn.

Sau đó lại dịu dàng như cũ.

"Đừng khóc."

"Ta không thích nhìn nàng khóc."

Mộc Thần khóc dữ hơn.

Ba trăm năm.

Ba trăm năm đau khổ.

Ba trăm năm chờ đợi.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Ta đứng phía xa.

Lặng lẽ siết tay Dạ Mặc.

Hắn cũng siết lại.

Không nói gì.

Nhưng ta biết hắn hiểu.

Bởi vì chúng ta đều từng sợ mất người kia.

Nam nhân tóc bạc quay đầu.

Nhìn Long Tổ.

Rồi nhìn Dạ Mặc.

Ánh mắt cuối cùng dừng trên Đại Bảo.

Khóe môi hơi cong lên.

"Hậu duệ của các ngươi rất khá."

Đại Bảo mím môi.

Không biết đáp gì.

Nhị Bảo thì lập tức chen vào.

"Ta cũng khá."

"..."

Nam nhân tóc bạc bật cười.

"Ừ."

"Ngươi cũng khá."

Nhị Bảo lập tức đắc ý.

Ngẩng đầu như con công nhỏ.

Đại Bảo nhìn đệ đệ.

Ánh mắt đầy bất lực.

Ngay lúc ấy.

Ánh sáng quanh người nam nhân tóc bạc bắt đầu tan biến.

Hắn biết.

Thời gian của mình không còn nhiều.

Mộc Thần cũng biết.

Nàng bước tới.

Hai người đứng đối diện.

Giống như năm xưa.

Nam nhân tóc bạc nhìn nàng rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng mới nói.

"Ta mệt rồi."

Mộc Thần gật đầu.

"Ta biết."

"Nàng có trách ta không?"

"Không."

"Nàng có từng hận ta không?"

"Không."

"Nàng..."

Giọng hắn hơi nghẹn.

"Có nhớ ta không?"

Mộc Thần bật cười trong nước mắt.

"Đồ ngốc."

"Ta nhớ."

Nam nhân tóc bạc nhắm mắt.

Nụ cười cuối cùng xuất hiện.

Nhẹ nhõm.

Thanh thản.

Không còn đau khổ.

Không còn hận thù.

Không còn cô độc.

Ánh sáng vàng bao phủ toàn thân hắn.

Sau đó.

Từng chút.

Từng chút một.

Tan vào bầu trời.

Mộc Thần đứng yên.

Lặng lẽ nhìn.

Cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất.

---

# Chương 67

Ma khí bắt đầu tan biến.

Bầu trời trở lại trong xanh.

Mặt đất hồi sinh.

Cỏ cây mọc lại.

Thung lũng chết chóc ngày nào dần phủ màu xanh.

Long Tổ cũng bắt đầu mờ đi.

Trước khi biến mất.

Ánh mắt khổng lồ nhìn Đại Bảo.

"Hậu duệ."

Đại Bảo ngẩng đầu.

"Ta đây."

"Đừng để huyết mạch này trở thành gánh nặng."

Đại Bảo gật đầu.

"Ta biết."

Long Tổ lại nhìn Nhị Bảo.

Rất lâu.

Rồi bật cười.

"Ngươi cũng cố gắng."

Nhị Bảo không phục.

"Ta rất cố gắng."

Long Tổ cười lớn.

Sau đó tan biến.

Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi thứ kết thúc.

Thật sự kết thúc.

Ta dựa vào vai Dạ Mặc.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Không còn cảm giác áp lực.

Không còn chiến tranh.

Không còn sinh tử.

Chỉ còn gia đình.

Dạ Mặc cúi đầu nhìn ta.

"Nàng khóc."

Ta lập tức lau mắt.

"Không có."

"Nàng khóc."

"Không có."

"Nàng khóc."

"..."

Ta tức giận đạp hắn một cái.

Dạ Mặc cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng cực kỳ dễ nghe.

Nhị Bảo nhìn thấy.

Lập tức hét lên.

"Phụ thân cười!"

"Đại Bảo!"

"Phụ thân biết cười!"

Toàn bộ chiến sĩ Xà tộc đồng loạt nhìn sang.

Giống như nhìn thấy kỳ quan thế giới.

Dạ Mặc: "..."

Ta bật cười.

Lần đầu tiên cười thoải mái như vậy.

---

# Chương 68 (Đại Kết Cục)

Một năm sau.

Liên Minh Thú Tộc chính thức thành lập.

Xà tộc.

Linh Miêu tộc.

Thanh Lang tộc.

Hắc Sơn tộc.

Cùng rất nhiều bộ lạc khác gia nhập.

Chiến tranh biến mất.

Thay vào đó là giao thương.

Ruộng đồng.

Trường học.

Y quán.

Ta mở trường dạy thú nhân trồng trọt.

Dạy chữa bệnh.

Dạy cách bảo quản thức ăn.

Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất.

Dạ Mặc trở thành người bận thứ hai.

Nhưng dù bận đến đâu.

Hắn vẫn luôn về nhà đúng giờ.

Bởi vì trong nhà có ba người hắn không yên tâm.

Hai đứa con.

Và một nương tử chuyên lao đầu vào nguy hiểm.

Đại Bảo càng lớn càng giống phụ thân.

Lạnh lùng.

Ít nói.

Nhưng cực kỳ đáng tin.

Nhị Bảo thì hoàn toàn ngược lại.

Mỗi ngày đều gây chuyện.

Hôm nay dẫn Kim Bảo đi bắt cá.

Ngày mai trèo cây hái mật.

Ngày kia lại chạy sang Thanh Lang tộc ăn chực.

Cuộc sống náo nhiệt đến mức không lúc nào yên.

Cho đến một ngày.

Dạ Mặc kéo ta lên đỉnh núi.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Ta khó hiểu nhìn hắn.

"Làm gì vậy?"

Dạ Mặc im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn ngủ mất rồi.

Cuối cùng.

Hắn lấy ra một chiếc vòng cổ làm từ vảy đen đẹp nhất của mình.

Tai hơi đỏ.

"Năm đó."

"Ta chưa từng hỏi."

Ta chớp mắt.

"Hỏi gì?"

Dạ Mặc nhìn ta.

Ánh mắt dịu dàng đến cực điểm.

"Ý Nhi."

"Nàng có nguyện ý ở cạnh ta cả đời không?"

Ta nhìn hắn.

Rồi bật cười.

"Cả con cũng sinh hai đứa rồi."

"Bây giờ mới hỏi?"

Dạ Mặc nghẹn lại.

Lần đầu tiên trong đời.

Xà Vương bị hỏi đến cứng họng.

Ta ôm lấy cổ hắn.

Tựa đầu vào vai hắn.

Khẽ nói.

"Nguyện ý."

Xa xa.

Nhị Bảo đang rình xem lập tức hét lên.

"Đại Bảo!"

"Phụ thân cầu thân thành công rồi!"

"Ta thắng cược!"

Đại Bảo lạnh mặt.

"Xuống đây."

"Không."

"Phụ thân phát hiện rồi."

"Chạy!"

Hai đứa nhỏ kéo Kim Bảo bỏ chạy.

Mà phía sau.

Tiếng gầm giận dữ của Dạ Mặc vang vọng cả ngọn núi.

Ta cười đến chảy nước mắt.

Cuối cùng.

Mọi đau khổ.

Mọi chia ly.

Mọi chờ đợi.

Đều đổi lấy một kết cục viên mãn.

Đời này.

Ta có người yêu.

Có gia đình.

Có những đứa con nghịch ngợm.

Có một mái nhà để trở về.

Như vậy.

Đã đủ rồi.

**HOÀN CHÍNH VĂN**.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...