Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 7

Chương 6

Ta nhìn hai tiểu gia hỏa đang quấn quanh cổ tay mình, trong lòng vẫn còn cảm giác không chân thực. Mới hôm qua chúng còn là hai quả trứng biết nói, hôm nay đã biến thành hai con rắn nhỏ sống sờ sờ. Thỉnh thoảng ta vẫn phải cúi đầu nhìn lại một lần mới tin được chuyện này là thật.

Nhị Bảo đang quấn trên cánh tay trái của ta. Cái đầu nhỏ màu trắng liên tục ngó nghiêng khắp nơi. Từ lúc nở ra đến giờ, dường như thứ gì nó cũng thấy mới lạ.

"Nương."

"Hửm?"

"Tại sao đá không ăn được?"

Ta ngẩng đầu nhìn trời.

"Con thử rồi?"

"Thử rồi."

"Vì sao lại thử?"

"Con tưởng là thịt."

Ta nhìn cục đá nằm dưới đất còn dính dấu răng nhỏ xíu.

Được rồi.

Đây là con trai ta.

Không thể đổi được nữa.

Ngược lại, Đại Bảo đang nằm trên vai phải ta, từ sáng đến giờ gần như không nói câu nào. Đôi mắt vàng kim lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ vừa mới chào đời.

"Nương."

Đại Bảo bỗng lên tiếng.

"Hửm?"

"Có người."

Ta lập tức cảnh giác.

"Ở đâu?"

"Ba trăm bước."

Ta sững người.

Ba trăm bước?

Tai thính như vậy?

Nhưng nghĩ tới huyết mạch thần bí của hai tiểu gia hỏa, ta cũng không thấy quá bất ngờ nữa.

Ta nhanh chóng cầm giáo gỗ rồi nhìn về phía rừng cây.

Không lâu sau.

Tiếng bước chân thật sự truyền tới.

Là ba thú nhân đực.

Mặc da thú.

Trên vai đeo cung.

Dáng vẻ rất chật vật.

Khi nhìn thấy hang động của ta, ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên.

Ta không hề thả lỏng.

Bởi vì nguyên chủ từng bị bộ lạc ruồng bỏ.

Ký ức đó khiến ta hiểu một điều.

Ở thế giới này.

Con người đôi khi còn nguy hiểm hơn thú dữ.

Ba người kia nhìn thấy ta thì hơi sửng sốt.

Ánh mắt đầu tiên đều dừng lại trên vết bớt đen trên mặt.

Ta đã quá quen với phản ứng ấy.

Nhưng rất nhanh.

Bọn họ lại nhìn thấy lượng thịt treo trong hang.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

Một người cao lớn tiến lên.

"Ngươi sống ở đây?"

Ta gật đầu.

"Có việc?"

Hắn liếc nhìn số thịt.

"Chúng ta là người bộ lạc Hắc Sơn."

"Đi săn bị lạc đường."

"Ngươi có thể đổi ít thức ăn không?"

Ta nhìn bọn họ.

Ba người.

Đều khỏe mạnh.

Trên người còn mang vũ khí.

Mà lại hỏi một nữ nhân vừa sinh con xin thức ăn.

Thật thú vị.

Ta bình tĩnh hỏi.

"Đổi bằng gì?"

Người kia khựng lại.

Hiển nhiên không nghĩ ta sẽ hỏi thẳng như vậy.

"Chúng ta..."

"Không có gì để đổi."

Ta cười.

"Vậy không đổi."

Sắc mặt ba người lập tức khó coi.

Một kẻ khác tiến lên.

"Ngươi chỉ có một mình."

"Giữ nhiều thịt như vậy cũng ăn không hết."

Ta đặt cây giáo xuống đất.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

"Ta ăn không hết là chuyện của ta."

"Liên quan gì đến ngươi?"

Không khí lập tức căng thẳng.

Nhị Bảo đang quấn trên cổ tay ta bỗng ngẩng đầu.

"Nương."

"Hửm?"

"Con không thích bọn họ."

Ta xoa đầu nó.

"Trùng hợp thật."

"Nương cũng không thích."

Ba người kia không nghe được cuộc đối thoại.

Nhưng rõ ràng cảm nhận được sự đề phòng của ta.

Tên đứng đầu nhìn ta thật lâu.

Cuối cùng quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn nhìn số thịt treo trong hang thêm một lần.

Ánh mắt tham lam đến mức không che giấu nổi.

Ta nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Trong lòng nặng trĩu.

"Nương."

Đại Bảo nói.

"Bọn họ sẽ quay lại."

Ta gật đầu.

"Ta biết."

Từ ánh mắt vừa rồi là có thể đoán được.

Người nghèo đói sẽ vì một miếng thịt mà liều mạng.

Huống hồ mùa đông sắp tới.

Bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Buổi chiều hôm đó.

Ta bắt đầu gia cố nơi ở.

Hàng rào bên ngoài được dựng cao hơn.

Ta còn đào thêm vài cái hố bẫy.

Dùng cọc gỗ nhọn cắm bên dưới.

Công việc rất nặng.

Nhưng ta không thể không làm.

Hai tiểu gia hỏa đi theo phía sau.

Đúng hơn là bò theo.

Nhị Bảo lần đầu nhìn thấy hố bẫy thì vô cùng hưng phấn.

"Nương."

"Ừ?"

"Con thử được không?"

"Không."

Nó vẫn không bỏ cuộc.

"Nương."

"Không."

"Nương."

"Không."

"Nương."

Ta dừng tay.

"Con muốn thử cái gì?"

"Rơi xuống."

Ta hít sâu.

Đứa nhỏ này thật sự rất khó nuôi.

Đại Bảo ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung.

"Nó ngốc."

"Huynh mới ngốc."

"Ta không muốn nhảy hố."

"Đó là thí nghiệm."

"Ngốc."

"Không ngốc."

Hai đứa lập tức cãi nhau.

Ta nghe đến đau đầu.

Nhưng kỳ lạ là khóe môi vẫn luôn cong lên.

Trước đây khi sống một mình.

Ta từng nghĩ yên tĩnh là chuyện tốt.

Bây giờ mới biết.

Một căn nhà có tiếng cãi nhau đôi khi còn đáng quý hơn sự yên tĩnh.

Đến tối.

Ta phát hiện một chuyện khác thường.

Hai tiểu gia hỏa lớn rất nhanh.

Nhanh đến mức không hợp lý.

Chỉ mới một ngày.

Cơ thể đã dài thêm gần một phần ba.

Đặc biệt là Đại Bảo.

Những đường vân vàng trên người càng lúc càng rõ.

Ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

"Nương."

Đại Bảo bỗng gọi.

"Hửm?"

"Con có thể hóa hình."

Ta suýt làm rơi bát canh.

"Cái gì?"

Nhị Bảo lập tức hưng phấn.

"Con cũng có thể."

Ta ngây người.

"Nhanh vậy?"

Theo hiểu biết của ta.

Thú nhân hóa hình không phải chuyện đơn giản.

Nhưng nghĩ lại.

Hai tiểu gia hỏa có huyết mạch đặc biệt.

Có lẽ không giống người bình thường.

"Nương nhìn nhé."

Nhị Bảo vừa dứt lời.

Một luồng ánh sáng trắng bỗng xuất hiện.

Ta trừng lớn mắt.

Ngay sau đó.

Một bé trai trắng trẻo mềm mại xuất hiện trên đống cỏ.

Khoảng hai ba tuổi.

Mái tóc trắng bạc.

Đôi mắt vàng kim tròn xoe.

Trần truồng.

Hoàn toàn trần truồng.

Ta chết lặng.

Nhị Bảo cúi đầu nhìn chính mình.

Sau đó vui vẻ nhảy lên.

"Nương!"

"Con có chân rồi!"

Vừa nói xong.

Nó lập tức ngã sấp mặt.

Bởi vì chưa biết đi.

Ta vội vàng đỡ lấy.

Sau đó không nhịn được bật cười.

"Ngu ngốc."

"Nương."

"Ừ?"

"Đi bằng chân khó quá."

Ta cười đến đau bụng.

Đúng lúc ấy.

Một luồng ánh sáng đen xuất hiện bên cạnh.

Đại Bảo cũng hóa hình.

Khác với Nhị Bảo.

Nó vừa xuất hiện đã đứng vững.

Một bé trai tóc đen.

Đôi mắt vàng lạnh lùng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nghiêm túc.

Nếu không phải chiều cao chỉ tới đầu gối ta.

Ta thật sự sẽ tưởng đây là một phiên bản thu nhỏ của vị đại nhân nào đó.

"Nương."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

Ta nhìn hai đứa con.

Một đen.

Một trắng.

Một đứng nghiêm như tượng đá.

Một đang nằm dưới đất nghiên cứu bàn chân.

Trái tim bỗng mềm nhũn.

Không hiểu vì sao.

Ta nhớ tới cha mẹ ở thế giới cũ.

Nếu họ nhìn thấy ta bây giờ.

Chắc chắn sẽ không nhận ra.

Đứa con gái suốt ngày tăng ca.

Suốt ngày bận rộn.

Lại có ngày ngồi trong một hang động nguyên thủy.

Nuôi hai đứa trẻ thú nhân.

"Nương."

Nhị Bảo bò tới.

Ôm lấy chân ta.

"Con thích người nhất."

Ta cúi đầu nhìn nó.

Trong khoảnh khắc ấy.

Mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Ta xoa mái tóc trắng mềm mại của nó.

Rồi nhìn sang Đại Bảo.

Tiểu tử lạnh lùng kia do dự một lát.

Cuối cùng cũng bước tới.

Nhẹ nhàng ôm lấy tay ta.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến mắt ta nóng lên.

Ta cúi người.

Ôm cả hai vào lòng.

Ngoài cửa hang.

Trăng non vừa nhô lên khỏi đỉnh núi.

Ánh bạc dịu dàng phủ xuống khu rừng.

Mà ở nơi rất xa rất xa.

Dạ Mặc đang đứng trên đỉnh vách đá.

Hắn nhìn về phương hướng nào đó.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác chưa từng có.

Giống như có hai bàn tay nhỏ đang kéo lấy huyết mạch của hắn.

Gọi hắn tới.

Tìm bọn họ.

Tìm về gia đình mà chính hắn còn chưa biết sự tồn tại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...