Xuyên Thành Xấu Nữ [...] – Chương 9

Chương 8

Sáng hôm sau, ba thú nhân Hắc Sơn thức dậy trong trạng thái vô cùng chật vật. Người bị thương ở chân vì trúng bẫy còn đang sốt nhẹ. Hai người còn lại thì mắt đỏ ngầu vì gần như không ngủ được. Cả đêm qua bọn họ phải thay phiên nhau canh chừng đám linh cẩu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mà đáng buồn hơn là người cứu mạng bọn họ lại chính là nữ nhân mà tối qua bọn họ định cướp.

Ta bưng nồi canh xương ra ngoài, ngồi xuống bên đống lửa. Hai tiểu gia hỏa đã quen với việc ngồi ăn cùng ta. Sau khi hóa hình, khẩu phần của chúng càng lúc càng đáng sợ. Chỉ riêng bữa sáng, lượng thịt một mình Nhị Bảo ăn đã bằng ba người trưởng thành.

"Nương."

"Hửm?"

"Con muốn thêm một bát."

Ta nhìn cái bụng nhỏ xíu của nó.

"Thêm nữa?"

"Con mới ăn có năm bát."

Ta yên lặng.

Ba thú nhân Hắc Sơn cũng yên lặng.

Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng gió.

Nham nhìn đứa trẻ tóc trắng đang ôm bát canh lớn gần bằng mặt mình mà ngơ ngác.

Rất lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói.

"Nó... ăn nhiều thật."

Ta gật đầu.

"Ta cũng mới biết."

Nhị Bảo ngẩng đầu.

"Thúc thúc."

Nham vô thức đáp.

"Hả?"

"Người nhìn con làm gì?"

"..."

"Con sẽ không chia thịt cho người đâu."

Ta suýt phun canh.

Nham cứng đờ.

Đại Bảo bình tĩnh uống canh bên cạnh rồi bổ sung.

"Nó coi thịt quan trọng hơn mạng."

"Huynh nói bậy."

"Không bậy."

"Con quý mạng hơn."

"Nhưng nếu có người cướp thịt?"

Nhị Bảo lập tức nghiêm túc.

"Con liều mạng."

Ta ôm trán.

Nham nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn ta.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Ở thú thế này, những đứa trẻ mất cha rất khó sống. Mùa đông mỗi năm đều có vô số trẻ con chết đói hoặc bị thú hoang tha đi. Vậy mà một nữ nhân bị đuổi khỏi bộ lạc lại nuôi được hai đứa nhỏ khỏe mạnh như thế.

Sau bữa sáng, ta cắt dây trói cho ba người Hắc Sơn.

Nham đứng dậy, khom người thật sâu.

"Ý Nhi, chuyện tối qua..."

Ta giơ tay cắt ngang.

"Không cần nói nữa."

Hắn ngẩn người.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta không thích nghe xin lỗi."

"Ta thích nhìn hành động hơn."

Nham siết chặt nắm tay.

"Ta hiểu."

"Vậy hôm nay bắt đầu làm việc."

Ba người đồng thời sửng sốt.

Ta chỉ về phía đống gỗ bên cạnh.

"Hàng rào cần mở rộng."

"Hố bẫy cần đào thêm."

"Còn có rất nhiều củi."

"Muốn ăn thì làm."

Trong mắt ba người hiện lên vẻ không dám tin.

Ở thú thế, rất ít người chịu chia thức ăn quý giá của mình cho người ngoài. Huống hồ bọn họ còn từng có ý định cướp bóc.

Ta biết bọn họ nghĩ gì.

Nhưng ta cũng có tính toán của mình.

Một mình ta không thể chống lại cả mùa đông.

Muốn sống sót.

Ta cần người.

Không phải người trung thành.

Mà là người có thể sử dụng.

Chỉ cần có giá trị, ai cũng có thể trở thành đồng minh tạm thời.

Cả ngày hôm đó, ba người Hắc Sơn đều làm việc không ngừng nghỉ. Bọn họ đào thêm sáu cái bẫy quanh khu vực hang động. Chặt rất nhiều gỗ. Còn giúp ta dựng một nhà kho nhỏ để chứa thịt hun khói.

Buổi chiều, ta phát hiện Nhị Bảo không thấy đâu.

Ban đầu ta không quá lo.

Bởi vì nó chạy lung tung là chuyện thường ngày.

Nhưng một canh giờ sau vẫn không thấy bóng dáng.

Ta bắt đầu cau mày.

"Đại Bảo."

"Dạ."

"Đệ đệ đâu?"

Đại Bảo đang mài một thanh xương thú thành dao nhỏ.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

Sau đó bình tĩnh chỉ về phía rừng.

"Ở đó."

"Con không ngăn nó?"

"Ngăn rồi."

"Rồi sao?"

"Nó chạy."

Ta hít sâu.

Đúng là phong cách của Nhị Bảo.

Ta cầm giáo đứng dậy.

"Nương đi tìm nó."

Đại Bảo lập tức bỏ dao xuống.

"Con đi cùng."

Hai mẹ con vừa đi chưa bao xa đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

"Nương cứu con!"

Ta giật mình.

Ngay sau đó.

Một bóng trắng lao ra khỏi bụi cây.

Là Nhị Bảo.

Mà phía sau nó...

Là một con heo rừng khổng lồ.

Ít nhất hơn hai trăm cân.

Ta chết lặng.

"Nương!"

Nhị Bảo vừa chạy vừa khóc.

"Nó đuổi con!"

Ta cầm giáo mà muốn đánh người.

"Con làm gì nó?"

"Con..."

"Thành thật."

"Con muốn xem nó có ngon không."

Ta thiếu chút nữa ngất tại chỗ.

Con heo rừng gầm lên rồi lao tới.

Đúng lúc ấy.

Một bóng đen xẹt qua.

Đại Bảo.

Tiểu tử hóa thành hình rắn.

Cơ thể dài hơn trước rất nhiều.

Nó lao tới cắn mạnh vào chân sau của heo rừng.

Con thú lập tức khựng lại.

Nhưng vẫn tiếp tục xông tới.

Rõ ràng độc tố chưa đủ mạnh.

Ta nghiến răng.

Cầm giáo lao lên.

Mũi giáo đâm mạnh vào mắt nó.

Phập.

Tiếng gào thảm vang lên.

Con heo rừng điên cuồng lắc đầu.

Ta nhanh chóng kéo hai đứa nhỏ lùi lại.

Trận chiến kéo dài gần nửa khắc.

Cuối cùng.

Con thú khổng lồ ngã xuống đất.

Bụi mù bay khắp nơi.

Ta chống giáo thở hổn hển.

Nhị Bảo thì ngồi bệt xuống.

Hai mắt sáng như sao.

"Nương."

"Hửm?"

"Tối nay ăn nó nhé?"

Ta nhìn nó.

Nó nhìn ta.

Cuối cùng ta bật cười.

"Ăn."

Tiểu gia hỏa lập tức nhảy dựng lên.

"Con biết mà!"

"Con biết nó rất ngon!"

Ta đưa tay gõ đầu nó.

"Con suýt bị nó ăn."

"Nếu nương không tới kịp thì sao?"

Nhị Bảo lập tức cúi đầu.

"Con sai rồi."

"Con không nên tự chạy đi."

Ta đang định giáo huấn thêm vài câu.

Thì tiểu tử bỗng ôm lấy chân ta.

"Nương đừng giận."

"Con sợ."

Một câu nói đơn giản.

Lập tức khiến mọi lời trách mắng nghẹn lại.

Ta nhìn mái tóc trắng rối tung kia.

Trong lòng mềm nhũn.

Dù sao nó cũng chỉ mới sinh được vài ngày.

Cho dù trưởng thành nhanh hơn người bình thường.

Nó vẫn là một đứa trẻ.

Ta ngồi xuống.

Dùng khăn lau lớp bùn trên mặt nó.

"Biết sợ là tốt."

"Nhưng nhớ kỹ."

"Không được lấy mạng mình ra đùa."

Nhị Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Con nhớ rồi."

Đại Bảo đứng bên cạnh.

Bỗng nhiên lên tiếng.

"Nương."

"Hửm?"

"Lần sau con sẽ đi cùng nó."

Ta nhìn tiểu tử tóc đen nghiêm túc trước mặt.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Được."

"Nương tin con."

Đôi mắt vàng kim của Đại Bảo hơi sáng lên.

Mặc dù nó vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ.

Nhưng ta biết.

Tiểu tử đang vui.

Chiều hôm đó, khi ba người Hắc Sơn nhìn thấy ta kéo về một con heo rừng lớn hơn cả người mình, tất cả đều ngây ngốc.

Nham nhìn Đại Bảo rồi nhìn Nhị Bảo.

Ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

Hai đứa nhỏ này.

Không đơn giản.

Tối hôm ấy.

Mùi thịt nướng lan khắp khu rừng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Ba thú nhân Hắc Sơn được ăn một bữa no.

Nham ngồi bên đống lửa.

Nhìn ta đang chia thịt cho hai đứa nhỏ.

Rất lâu sau mới mở miệng.

"Ý Nhi."

"Hửm?"

"Ta nghĩ..."

Hắn dừng lại một chút.

"Bộ lạc Hắc Sơn có lẽ nên giao dịch với ngươi."

Ta ngẩng đầu.

Không nói gì.

Nhưng trong lòng khẽ động.

Cuối cùng.

Bước đầu tiên để xây dựng thế lực.

Dường như đã bắt đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...